Hàn Yên Nhi đang lúng túng không biết anh sẽ làm gì để khiến cô bơi được.
Anh như một giáo viên dạy bơi vậy, anh nghiêm khắc: "Trước tiên là làm quen với nước. Nín thở ở dưới nước bắt đầu!"
Thấy anh úp mặt xuống nước cô cũng làm theo.
Cô nín được 15 dây. Anh vẫn nín, cô nhìn anh mà ngưỡng mộ. Khoảng 30 dây sau, anh ra khỏi mặt nước.
Anh nói: "Vậy là xong một bước, bây giờ tôi sẽ dạy cô bơi."
Anh đặt cô với tư thế bơi. Sau đó, anh đỡ phần bụng, cô cố gắng đưa tay ra trước vỗ vỗ, chân sau thì đập đập. Nước bắn tung tóe hết vào mặt anh. Anh tức giận: "Cô tính cho tôi uống nước no hả. Nhẹ thôi!"
Cô gật đầu nghe theo lời anh chỉ bảo.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó...
" Yeah! Cuối cùng mình cũng biết bơi rồi, cảm ơn anh nha!" _cô nở nụ cười với anh
Anh cười gượng và nói: "Không có gì!"
Thật ra trong lòng anh bây giờ phải nói là miệt kinh khủng, nhưng anh không thể để cô buồn được.
Cô ra biển xa bơi. Những con sóng mạnh mẽ không ngừng dạp vào bãi biển, cô ra càng xa thì y như là con sóng muốn nuốt chửng cô vậy. Vì độ sâu khá cao, cô liền chìm xuống dưới nước. Cao Trường Cung nãy giờ không thấy cô đâu liền nhảy xuống biển tìm cô: "YÊN NHI, CÔ Ở ĐÂU?" _anh hò lớn
Từ xa, có hai cái tay đang vùng vẫy, một dọng yếu ớt vang lên: "Cứu... cứu tôi... cứu tôi với..."
Anh nghe được dọng nói này, liền bơi nhanh tới chỗ cô. Cô đã dường như bị nước lấp đầy phổi và bụng. Cô không thể nào vùng vẫy tiếp được nữa, và anh đã tới. Anh đã hôn cô ngay ở dưới nước, anh dùng hơi giúp cô đẩy hết nước ra ngoài.
Cô sặc sụa: "Khụ khụ..."
Anh vừa lo, vừa tức giận: "Cô bị điên sao? Vừa mới biết bơi đã nhảy ra biển rồi. Cô có biết nguy hiểm lắm không?"
Cô sợ hãi: "Tôi... tôi xin lỗi... hu hu..."
Anh không nỡ mắng cô.
Từ xa, có một giọng vang lên: "HAI NGƯỜI KIA, MAU VÀO BỜ ĐI! SÓNG TO LẮM ĐÓ!"
Anh và cô cùng nhau đi lên bờ.
Trời dần tối, họ bắt đầu tổ chức dã ngoại, người thì ra xa bắt cá, người thì trèo cây lấy dừa, người thì đốt lửa trại. Họ quây quần bên đám lửa sáng, to và đầy ấm áp. Họ bắt đầu nướng cá, ăn uống no nê. Nghỉ ngơi một lúc, có người nói: "Nãy giờ, tiết mục ăn uống cũng đã xong rồi. Bây giờ giải trí đi?"
" Giải trí cái gì bây giờ?"
"Hát đi!"
Họ lôi đàn guitar, sáo, vi ô lông.
Họ nói: "Bạn học Kiều, hát đi! Hát đi!"
Hắc Minh giật một cây đàn của một bạn khác và nói với Kiều Tú Nhi: "Cậu hát đi! Bài gì? Để tôi đánh."
Kiều Tú Nhi cười hạnh phúc, và nói: "Đánh cho mình bài 'Phải Chăng Em Đã Yêu' đi!"
Chu Hắc Minh cầm đàn lên bắt đầu đánh.
"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy
Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây, khuất xa mờ
Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh
..."
"Bộp bộp..." _tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Kiều Tú Nhi và Hắc Minh đưa mắt nhìn nhau. Họ đang cảm thấy e ngại.
Kiều Tú Nhi nhìn cô và nói: "À đúng rồi, Yên Nhi, cậu hát đi!"
Cô giật mình: "Mình... mình ư?"
Mọi người nói: "Đúng đó, giọng hát của cậu là tuyệt nhất lớp còn gì."
Cao Trường Cung nhìn cô và hỏi: "Cô hát đi, tôi chưa bao giờ được nghe cô hát cả. Bài gì vậy? Để tôi đánh cho."
Cô nói: "Bài này do tôi tự sáng tác. Không ai biết mà đánh đâu. Hắc Minh, đưa đàn cho tôi!"
Chu Hắc Minh truyền đàn vào tay cô. Cô bắt đầu chỉnh dây, và đánh nhạc.
" Cảm ơn mọi người đang ở bên tôi
Cảm ơn cha mẹ là người sinh thành
Cảm ơn thầy cô là người truyền kiến thức, là người dạy dỗ ta khi ta tới trường.
...Thank you những đứa bạn thân, những đứa bạn cùng lớp. Đã ở bên tôi, cùng tôi đi qua bao khó khăn. Cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, dù vui hay là buồn đau....
.........
...Cảm ơn người thương tôi. Cảm ơn anh đã dành cho em những tình cảm, hạnh phúc nhất trời....
.........
...Khiến cho em được vui. Khiến cho em hạnh phúc. Khiến cho em nở nụ cười hạnh phúc trên môi....
.........
Một lần nữa thôi, Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã... sát cánh bên tôi..."
" Bộp bộp bộp..." _tiếng vỗ tay nồng nhiệt và mạnh hơn rất nhiều
" Đúng là quả thật ca sĩ của lớp A1 chúng ta. Hát hay quá!"
Anh nhìn cô và nghĩ bụng: " 'Cảm ơn người thương tôi'? Là ai nhỉ? Không lẽ người đó là mình?" _ anh đang trong lúc ATSM các bạn thông cảm
"Thôi cũng muộn rồi chúng ta lên tàu ngủ thôi!"
Mọi người bắt đầu trở lại tàu. Ai nấy cũng đã vào phòng.
Cô vừa đứng trước cửa phòng của mình, bỗng ai từ đằng sau ép cô vào tường.
Cô giật mình quay người lại: "Ai... ai vậy?"
Hoá ra là anh_ Cao Trường Cung. Cô tức giận: "Anh làm sao vậy? Cứ lúc ẩn lúc hiện như ma ý."
Mặt anh đầy sát khí: "Người thương? Người đó là ai?"
Cô nói: "Đó chỉ là bài hát thôi, có cần phải làm quá như vậy không?"
Mặt anh vẫn còn nhiều thắc mắc: "Nói đi! Là ai? Có phải là tôi không?"
Hình như trúng rồi, cô ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
Anh thấy biểu hiện của cô, liền cười gian. Anh nâng cằm cô lên và kiss (hôn)
Cô ngạc nhiên nhưng không thể phản kháng. Anh nói: "Vậy người đó là tôi. Nhìn cái mặt của cô là tôi biết rồi!"
Cô đỏ mặt: "Anh đó, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? Sao anh dám?"
Anh nói một câu bá đạo: "Trước sau gì nụ hôn đó cũng trở thành quyền sở hữu của tôi. Tôi muốn sử dụng nó trước!"
Cô chẳng thể cãi được anh. Cô cắn răng nghiến lợi đẩy anh ra và chạy vào phòng. Đóng sầm cửa lại.
" Dễ thương thật!" _ anh nhìn cánh cửa nghĩ bụng và trở về phòng của mình.
Cô ở trong phòng ôm lấy mặt, nhớ lại cái khoảnh khắc đáng xấu hổ của bản thân (lúc cô bị đuối nước, và bị anh hô hấp nhân tạo), (cô vừa bị anh hôn thêm lần nữa)