Tô Tâm Đường luôn có năng lực như vậy, cho dù đã làm chuyện xấu thì cũng ngay lập tức hướng đến người ta làm nũng vô tội.
Cơ bản cũng không ai trách mắng cô.
Đây chính là đặc quyền của người đẹp, đôi mắt ngập nước vừa liếc qua đã có thể khiến người ta mất đi một nửa linh hồn, toàn thân tê dại.
Làm sao trách cô được chứ.
Cảm giác ngực bị mút rất s͙ư͙ớ͙n͙g͙, trái mật đào bên kia liền vô cùng khó chịu, cũng muốn được Đồng Kinh Niên vui vẻ đùa bỡn.
Nhưng Đồng Kinh Niên không hổ là Đồng Kinh Niên.
Tuy rằng thần tiên đã hạ phàm nhưng lại lơ đãng lộ ra gương mặt khiến người ta tức chết.
Anh không ngó đến ngực bên phải của Tô Tâm Đường, mà chỉ hăng say như cũ liếm láp ở bên trái.
Tô Tâm Đường: “…”
Chó má.
…
Cũng không quan trọng.
Cuộc làm tình này chỉ có thể dùng từ “tràn trề vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙” để hình dung.
Chất lượng cực cao.
Thời điểm ở trong phòng nghỉ không có màn dạo đầu nên Tô Tâm Đường đau đớn nhiều hơn thoải mái, mãi về sau mới có được một chút khoái cảm.
Lúc trước đã làm một lần, sau đó lại trải qua giày vò ở thang máy và hành lang nên toàn thân đều bừng bừng lửa dục. Sau khi vừa bước vào phòng, cả hai người đều giống như phải tranh thủ làm tình trước ngày tận thế vậy.
Mồ hôi, hơi thở, hương vị…
Toàn bộ đang hòa quyện, đan xen.
Tô Tâm Đường ngẩng cao đầu rên rỉ, cả người giống như có dòng điện chạy qua, làm tình cùng người đàn ông này quả thật rất s͙ư͙ớ͙n͙g͙.
Dâm thủy từ nơi gắn kết giữa hai người đọng lại ở hai bên đùi rồi nhỏ giọt chảy xuống thảm trải sàn, nhanh chóng bị thảm thấm hút.
Giây phút khoái cảm ngập đầu, Tô Tâm Đường cũng không quên trêu chọc người đàn ông.
“Phòng nghỉ ban nãy vẫn còn hỗn loạn lắm đấy.”
Ha ha, cô cảm thấy với trạng thái của Đồng Kinh Niên bây giờ chắc chắn không thể xử lý kịp thời.
Bên kia chính xác là một mảnh hỗn độn, mặc cho ai bước vào cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô thì chẳng sao cả, chờ đến lúc Đồng Kinh Niên tỉnh táo lại, cô rất muốn xem biểu tình của anh.
Thời điểm Tô Tâm Đường sức cùng lực kiệt ngất đi, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ —-
So với chuyện phòng nghỉ thì cô lại càng muốn thấy vẻ mặt của Đồng Kinh Niên sau khi biết bản thân anh say rượu làm loạn, còn lên giường với người yêu của bạn mình hơn.
Tô Tâm Đường rất chờ mong.
Vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nhất khi ngủ cùng thần tiên chính là: có thể tận mắt nhìn thấy phản ứng sau khi nhận ra bản thân luôn cao cao tại thượng lại có thể mắc sai lầm.
Thậm chí Tô Tâm Đường còn muốn ngày mai dùng điện thoại chụp lại biểu tình xuất sắc kia ấy chứ. Nhưng… hình như điện thoại không ở bên người cô thì phải.
Có lẽ túi xách đã đưa cho chị em nào cầm hộ mất rồi.
…
Đêm qua Tô Tâm Đường lăn lộn thật sự rất mệt mỏi, ngủ đến mê mệt. Thời điểm vừa tỉnh dậy liền đập vào mắt là hình ảnh Đồng Kinh Niên đang chuyên chú làm việc.
Tô Tâm Đường nghiêng người gối đầu lên cánh tay, yên lặng nhìn anh.
Anh ngồi ở trên ghế sofa ngay sát giường, trên người mặc bộ âu phục sạch sẽ tối màu. Đây là một bộ âu phục hoàn toàn mới bởi vì bộ hôm qua đã sớm làm bẩn rồi.
Trước mặt anh đặt một cái notebook.
Ngón tay với khớp xương rõ ràng đang gõ trên bàn phím, âm thanh tạo ra cũng không lớn.
Rèm cửa vẫn còn khép lại, chỉ có vài tia nắng chiếu vào nhưng cũng đủ cho Tô Tâm Đường quan sát toàn bộ người đàn ông.
Mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhấp thành một đường, gương mặt giống như bức tranh thủy mặc, đường nét góc cạnh rõ ràng. Chiếc bàn trong phòng có hơi thấp nhưng không hề làm ảnh hưởng đến dáng vẻ của anh, có điều đôi chân dài phải mở rộng ra một chút, trông hơi đáng thương.
Giờ khắc này đôi mắt anh đang phản chiếu ánh sáng của màn hình, vừa nghiêm túc lại vừa chuyên chú.
Từng có người nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất. Tô Tâm Đường lại cảm thấy không đúng lắm.
Muốn quyến rũ trước tiên phải đẹp trai.
Đồng Kinh Niên hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn này, gương mặt của anh khi nghiêm túc trông lại càng đẹp hơn.
Diện mạo cùng khí chất đều trái ngược với Tư Nam. Tư Nam ôn nhuận như ngọc, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Còn anh thì cao ngạo, lạnh lùng tựa như cây tùng bách mọc trên vách núi.
Một đêm này thật sự đáng giá, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Không uổng công cô hao tổn biết bao tinh lực để quyến rũ anh.
Trong không khí còn vương vấn hương vị ái muội chứng minh rằng Tô Tâm Đường không nằm mơ.
Tô Tâm Đường lớn mật nhìn anh chăm chú, hoàn toàn không có một chút che dấu. Đồng Kinh Niên đang chuyên tâm làm việc, lúc này cũng chú ý đến cô.
Nghiêng mặt nhìn cô gái đang nằm trên giường.
Bờ vai ngọc ngà trần trụi, mặc dù có đắp chăn nhưng một bên ngực tròn xoe vẫn lộ ra ngoài. Mái tóc xoăn dài giống như tơ lụa phủ lên chiếc gối màu trắng, khuôn mặt kiều mị đang gối đầu lên cánh tay, tươi cười không khác gì một hồ ly tinh.
Cả người anh trông rất bình tĩnh, nói ra câu đầu tiên.
“Tỉnh rồi?”
“Làm ồn đến cô sao?”
Tô Tâm Đường chớp chớp hàng mi dài.
Không thể không nói có chút ngoài dự kiến.
…
Cô đoán Đồng Kinh Niên hẳn phải căm thù cô đến tận xương tủy.
Không cẩn thận lên giường cùng cô, lẽ ra anh phải không còn mặt mũi nào mà ngồi ở đây mới đúng.
Sau đó còn muốn đi xin lỗi bạn thân của anh nữa chứ.
Trường hợp chạy trối chết gì đó Tô Tâm Đường cũng đã nghĩ tới, hay là giao cho trợ lý xử lý mọi chuyện cũng không phải không được.
Nhưng đối phương lại nghiễm nhiên ở đây, còn rất bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không. Nói đúng hơn thì ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, anh cũng không đối xử với cô như vậy.
Cái gì mà làm ồn đến cô?
Tô Tâm Đường lắc đầu: “Không có.” Là cô tự tỉnh dậy.
Giây kế tiếp càng làm Tô Tâm Đường được mở rộng tầm mắt.
“Có đói bụng không… Bữa sáng ở trên bàn.”
Câu này của Đồng Kinh Niên cũng không quá lưu loát, dường như chưa từng nói ra những lời tương tự, mày rậm còn khẽ nhíu lại.
Tô Tâm Đường giống như tìm kiếm được châu lục mới, theo lời anh nói quả nhiên cô thấy có bữa sáng đang đặt trên bàn. Nhìn qua có lẽ là bánh mì cùng với sữa tươi.
“Cô không cần lo lắng chuyện phòng nghỉ, hôm qua tôi đã tìm người đến quét dọn.”
Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung một câu.
Thế nhưng Tô Tâm Đường phát hiện bàn tay đặt trên đầu gối của anh đang nắm chặt, cật lực khống chế gì đó.
Tô Tâm Đường ngồi dậy, không để ý bản thân đang trần như nhộng, tấm chăn từ ngực rơi xuống.
Ngủ cũng ngủ rồi, còn cái gì chưa thấy nữa.
Bầu ngực xinh đẹp nặng trĩu, trên làn da mềm mịn như bơ có đầy những vết đỏ tím do Đồng Kinh Niên đã lưu lại đêm qua.
…
Cảnh tượng này khiến người đàn ông vốn dĩ chưa dời mắt khỏi gương mặt cô một giây cũng phải dừng lại.
Tô Tâm Đường dùng ngón tay mảnh khảnh sửa sang lại mái tóc dài, trêu chọc: “Mặt trời mọc đằng tây?”
“Ai mà nghĩ Đồng tiên sinh lại biết cách săn sóc chu đáo như vậy. Đây là sau khi làm s͙ư͙ớ͙n͙g͙ sẽ phá lệ dễ nói chuyện đúng không?”