Chuông điện thoại bỗng vang lên, ở trong căn phòng yên tĩnh tạo thành âm thanh không nhỏ.
Đồng Kinh Niên liếc mắt nhìn, là trợ lý.
“Đồng tổng, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi… Sáng nay anh không đến công ty sao?”
Đồng Kinh Niên vừa mới ấn nút nghe, giọng nói của trợ lý từ đầu dây bên kia đã vang lên không ngừng, còn mang theo một chút chần chờ.
Đồng Kinh Niên: “Ừ.”
Bây giờ là đầu giờ chiều, Tô Tâm Đường không có tiết học nhưng anh vẫn phải đi làm.
Trợ lý tiểu Khương sau khi nghe được Boss nhà mình trực tiếp trả lời rằng không đến công ty, hắn liền cảm thấy thật kỳ lạ.
Phải biết rằng Đồng tổng được ví như cái máy chấm công, cuồng công việc còn hơn cả xã súc*, vậy mà sáng hôm nay lại thật sự không xuất hiện!
*Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)
Chuyện này cũng thật đáng sợ.
“Có ý kiến gì sao?”
Đồng Kinh Niên thấy đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh, liền hỏi ngược lại.
Tiểu Khương nào dám có ý kiến, toàn bộ công ty này không phải đều thuộc về Đồng tổng sao. Hắn bèn nhanh chóng trở lại trạng thái trợ lý chuyên nghiệp.
“Bây giờ Đồng tổng đang ở đâu? Có cần tôi đến đón anh không?”
Đồng Kinh Niên: “Tôi…” Âm thanh đột nhiên im bặt.
Anh bây giờ đang ở đâu? Ở khách sạn.
Trong phòng là một mớ hỗn độn, trên mặt đất còn có váy áo bị xé rách. Trừ bỏ mùi đồ ăn gay mũi trong không khí thì còn có cả hương vị ái muội vẫn chưa tiêu tan.
Trên chiếc giường lớn lại càng hỗn độn hơn…
Bất kỳ ai nhìn vào cũng đều biết đã có chuyện gì xảy ra…
Dưới tình huống này, Đồng Kinh Niên không thể để cho trợ lý đến đây được. Vì thế anh ngay lập tức cự tuyệt hắn.
“Không cần. Một lát nữa tôi sẽ tự đến công ty.”
Tiểu Khương không biết tại sao hôm nay hắn lại cảm thấy tâm trạng của Đồng tổng không quá tốt. Là một trợ lý cao cấp, hắn phải nghĩ cách làm cho sếp mình vui vẻ hơn.
“Hôm nay Đồng tổng có muốn gọi điện cho Tư Nam tiên sinh không ạ?”
Quan hệ giữa Đồng tổng và Tư thiếu vẫn luôn rất tốt, nghe nói hai người cùng nhau lớn lên, đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Khoảng thời gian trước Đồng tổng mỗi ngày đều sẽ gọi điện nói chuyện với Tư thiếu, hỏi hắn khi nào trở về, còn hơn cả bạn gái của người ta.
Nói đúng hơn là khi Đồng tổng quen bạn gái cũng không thấy anh dính người như thế.
Bây giờ Đồng tổng đang không vui, nếu như có thể cùng Tư Nam tiên sinh nói chuyện chắc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng không…
Tiểu Khương hoàn toàn không biết chính mình cố ý vuốt mông ngựa lại hóa thành ôm vó ngựa tìm chết.
Đồng Kinh Niên trước đây liên tục gọi điện cho Tư Nam vì muốn hắn sớm trở về, nhưng sự việc bây giờ lại thành… ngủ với người yêu của bạn mình.
Anh nghĩ vẫn nên về muộn một chút thì hơn.
Hiện tại còn gọi điện cho Tư Nam làm cái gì? Khoe khoang sao?
Thật sự quá chó má.
Đồng tổng chẳng những không vui vẻ, ngược lại còn khó chịu hơn. Trợ lý tiểu Khương không hề biết nghề nghiệp kiếm sống của mình suýt chút nữa đã bay màu, vẫn là Đồng Kinh Niên suy xét đến năng lực làm việc của hắn nên không trách cứ.
Nhanh chóng rời khỏi khách sạn, Đồng Kinh Niên chính thức đạt được thành tựu đi làm muộn đầu tiên trong cuộc đời.
Lúc ấy, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một câu —-
Các cụ nói không sai: Trên đầu chữ sắc có con dao*.
*Sắc (色): màu sắc, nhan sắc, sắc mặt, sắc dục. 色 gồm có hai bộ phận, phần trên là chữ đao 刀 (con dao) kết hợp với phần dưới là chữ 巴 (bā). Câu nói này dùng để nhắc nhở con người rằng đam mê vào sắc chẳng khác nào dao bén làm tổn thương mình.
…
Sau khi lăn lộn trên giường cùng với Đồng Kinh Niên, Tô Tâm Đường cảm thấy toàn thân rất khoan khoái.
Xét về diện mạo lẫn dáng người, nếu muốn bao dưỡng Đồng Kinh Niên chắc chắn phải dùng rất nhiều tiền. Huống hồ với Đồng Kinh Niên thì ngay cả có tiền cũng không ngủ được, hơn nữa tiểu Đồng cũng rất mạnh mẽ nha.
Nhớ lại cảnh tượng lên đỉnh lúc sáng, Tô Tâm Đường lại càng vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt ngơ ngác của anh thì cô không nhịn được mà cười ra tiếng.
Đáng tiếc lúc ấy không có điện thoại bên cạnh, bằng không cô nhất định sẽ đem cảnh tượng đó chụp lại.
Trước khi rời đi còn tốt bụng khuyến mãi cho anh một cái hà hơi. Tô Tâm Đường cũng không thích trong miệng có mùi khó ngửi nên sau đó đã vào nhà vệ sinh súc miệng và nhai kẹo cao su.
Thế nhưng chỉ cần cho Đồng Kinh Niên ngậm cục tức, vài chuyện vặt này có là gì.
Túi xách cùng với điện thoại của Tô Tâm Đường quả nhiên đều ở chỗ của cô chị em plastic, thời điểm gặp mặt đối phương cố ý dò hỏi nhưng cô cũng chỉ cười ha ha.
Nói rằng buổi tối hôm đó quá nhàm chán nên đã bỏ về nhà ngủ trước.
Cô lấy đại một lý do, tin hay không thì tùy.
Cô nàng kia mặc dù còn chút nghi ngờ nhưng cũng không dám đắc tội Tô Tâm Đường, cô nói cái gì thì cứ cho là cái đấy đi. Sau đó liền đổi qua chủ đề khác nói chuyện.
Tất nhiên trong câu chuyện cũng sẽ có sự góp mặt của Đồng Kinh Niên.
“Hôm đó ở cạnh lan can tầng hai có một anh chàng rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai lạnh lùng…”
“Tôi còn muốn đến gần anh ấy một chút, không ngờ vừa từ nhà vệ sinh ra liền không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa.”
Giọng nói của cô nàng còn mang theo vẻ tiếc nuối, một người đàn ông như vậy, không riêng gì cô ta mà ngay cả những cô gái khác cũng khó lòng chống cự.
“Nhưng ánh mắt của anh ấy trông rất cao ngạo, nói không chừng là gay hoặc có tính lãnh đạm ấy chứ.”
Dường như đang tự an ủi chính mình, cô bạn plastic này bắt đầu suy nghĩ ác ý về Đồng Kinh Niên.
…
Vốn dĩ Tô Tâm Đường còn có chút hứng thú khi nghe cô ta nhắc đến Đồng Kinh Niên, nhưng mới nghe được hai câu thì hứng thú cũng bay sạch.
Cũng không phải đâu.
Thời điểm cô nghiến răng nghiến lợi tiếc nuối vì không tìm thấy người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng kia, là do anh ấy còn đang bận ở trong phòng nghỉ làm tình với tôi đấy.
Cái gì mà lãnh đạm chứ? Không có khả năng.
Tô Tâm Đường vẫn nhớ rõ khi ở trên giường Đồng Kinh Niên có bao nhiêu hung mãnh.
Dấu vết trên người cô còn chưa biến mất đâu.
Trước đây lúc tìm cách quyến rũ Đồng Kinh Niên, cô cũng từng lén chửi thầm, không biết anh có phải thật sự thích đàn ông hay không. Rất may đối phương không phải như vậy.
Cô nàng kia chính là không ăn được nho liền nói nho xanh, mà quả nho ấy lại bị Tô Tâm Đường lén ăn vào bụng rồi.
Rất kỳ diệu.
Trong lòng Tô Tâm Đường có chút ngứa ngáy.
Cô chị em plastic cứ ở đó thao thao bất tuyệt, Tô Tâm Đường nghe vào tai này rồi lại ra tai kia. Cô liền lấy di động gửi tin nhắn Wechat cho Đồng Kinh Niên.
Lúc ở trong thang máy anh còn hỏi cô tại sao không nhắn tin cho anh, ngón tay Tô Tâm Đường khẽ lướt trên màn hình, đúng là đã lâu rồi.
Do có quá nhiều party thôi mà.
Tô Tâm Đường nâng một tay lên chống má, tay còn lại gõ tin nhắn gửi cho Đồng Kinh Niên.
[ Đau. ]
Sau khi nghe hết một bài hát, khoảng chừng năm phút sau mới có hai tin nhắn trả lời.
[ Đau chỗ nào? ]
[ Nếu đau thì phải đi gặp bác sĩ. ]
Trả lời cũng thật nghiêm túc, Tô Tâm Đường cười xem thường. Nếu là người khác thì cô đã sớm cho vào danh sách đen, nhưng trừ bỏ những tin nhắn chất vấn từ trước kia thì đây là lần đầu tiên Đồng Kinh Niên tử tế trả lời cô.
Quả nhiên làm tình cho s͙ư͙ớ͙n͙g͙ sẽ dễ nói chuyện.
Nhắn tin với người khô khan như anh cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tô Tâm Đường, bởi vì cô lại nảy ra ý tưởng xấu rồi, nhanh chóng gửi cho anh một câu mà ngay cả cô cũng thấy buồn nôn.
[ Anh anh anh, anh thật là xấu xa nha… Em gái nhỏ của người ta đau, làm sao dám xấu hổ mà đến gặp bác sĩ, chẳng may bác sĩ là nam thì… QwQ ]
…
Em gái nhỏ?
Đồng Kinh Niên đọc đến ba chữ này bỗng ngơ ngác vài giây.
Em gái của cô đau thì nói với anh làm gì?
Sau đó anh rốt cuộc cũng hiểu “em gái nhỏ” nghĩa là gì, đầu óc có chút ong ong.
Tiểu Khương ở bên kia nhìn thấy Đồng tổng nhà mình đánh rơi cả điện thoại cùng với ly nước.