Nhạc phủ có việc gấp, nếu như Lâm Nhược Thu tìm gặp Tống thị thì chắc chắn là có chuyện cần bàn bạc với Nhạc Tiên Dẫn.
Người trong phòng lui hết, Nhạc Tiên Dẫn lo lắng Cố Uyển ăn hại, sợ hắn làm hỏng chuyện.
"Nhược Thu, ngươi cần gì mạo hiểm tự đi, sai Đông Lê truyền lời là được, tội gì..." Nhạc Tiên Dẫn vờ vịt nói ra lời tình sâu nghĩa nặng.
Lâm Nhược Thu không nghi ngờ gì, "Nhị ca ca, Cố đại thiếu gia tỉnh lại rồi."
Chuyện này đã sôi sục ở khắp trong thành, Lâm Nhược Thu bị giam ở Cố Phủ không hay biết diễn biến bên ngoài.
"Chuyện này ta cũng nghe qua..."Nhạc Tiên Dẫn đang muốn an ủi Lâm Nhược Thu thì bị nàng cắt ngang.
"Thế... ta biết làm sao giờ...Nhị ca..." Lúc nói chuyện, Lâm Nhược Thu đã tí tách rơi nước mắt.
"Nhạc Doanh Khuyết đã đón Cố lão gia đi, người ngoài cơ bản là không thể lại gần. Cố lão gia tỉnh lại, Cố Uyển gặp tai vạ, đến lúc đó ta..."
Tình hình rối ren, Nhạc Tiên Dẫn phiền lòng nhưng mà còn cần an ủi Lâm Nhược Thu, đến lúc đó nàng ta còn có tác dụng lớn.
"Nhược Thu không cần phải bối rối quá, ban nãy Cố Uyển đã tới tìm ra có lẽ là hắn và Lý đại nhân cũng đã bắt được Cố Trầm và tang chứng vật chứng rồi."
Biết rõ điều mà Lâm Nhược Thu để ý không phải Cố Uyển, Nhạc Tiên Dẫn bước lên một bước nắm chặt tay nàng ta nói, "Nhược Thu, nàng chờ ta chút nữa."
Hắn to gan suồng sã hơn, ôm Lâm Nhược Thu vào lòng. Lâm Nhược Thu khóc như hoa lê tắm mưa, nam nhân thấy đều động lòng mà yêu.
Nhưng Nhạc Tiên Dẫn lòng như sắt đá, y càng mong Lâm Nhược Thu một mực vì hắn, vì chỉ cần dỗ dành ngọt nhạt một chút là nữ nhân này liền mê muội.
An ủi xong Lâm Nhược Thu, đang muốn tiễn nàng ta ra khỏi phủ thì tin tức Cố Uyển ra tay thất bại trong chốc lát đã truyền khắp An thành.
Cố nhị thiếu bất kính với Vương phi, Lý đại nhân sẽ tự mình áp giải hắn về kinh.
Ngay cả người làm Nhạc phủ đều châu đầu vào bàn tán.
Lâm Nhược Thư sợ tái mặt, hoảng hốt nhìn Nhạc Tiên Dẫn, "Nhị ca ca..."
Nhạc Tiên Dẫn chưa từng nghĩ tới, Vương gia giả kia thật sự có liên quan đến Đoan vương.
"Nhược Thu..." Sợ Lâm Nhược Thu hành sự sơ suất, Nhạc Tiên Dẫn khẽ giọng an ủi, "Đừng hoảng, giờ ta càng cần nàng giúp đỡ, cứ về phủ trước, giúp ta đi Nhược Thu."
Nhạc Tiên Dẫn khẩn cầu, hai mắt sáng lên, thấy Lâm Nhược Thu do dự hắn bèn nói, "Chỉ có nàng mới có thể giúp ta...Nhược Thu...Chúng ta chờ lâu như thế..."
Hai người đứng chỗ vắng, Lâm Nhược Thu lo sợ bất an nhìn Nhạc Tiên Dẫn, "Nhị ca ca...đừng phụ lòng ta..."
"Nhược Thu..." Hai người không tiện nói thêm nữa.
Tiễn Lâm Nhược Thu đi, Nhạc Tiên Dẫn sầm mặt hai tay chắp sau lưng quay lại phòng Tống thị.
"Tiễn rồi?" Trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Tống thị cũng không còn giữ vẻ hiền lành như ngày thường.
"Vâng, không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử xin lui xuống." Nhạc Tiên Dẫn cúi người hành lễ.
Tống thị ngừng xoay phật châu mở miệng nói, "Phụ thân ngươi có vừa lòng ngươi không?"
Nhạc Tiên Dẫn hơi đờ ra, cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, "Vẫn thế, cửa hàng còn do đại ca lo."
Nhạc Chiêu vẫn chưa quyết định vị trí gia chủ truyền cho ai, chuyện thuyền bè vẫn do Nhạc Tiên Dẫn phụ trách, cửa hàng do Nhạc Ngọc Lưu phụ trách.
Tống thị nhăn mày nói, "Con cần phải lấy làm chắc, đừng thấy đại ca của con cà lơ phất phơ. Hắn giấu tài, cửa hàng trước giờ chưa bao giờ có chuyện."
"Mẫu thân có tâm, nhi tử nhớ rõ." Giọng điệu hắn xa cách không có thân thiết như trước mặt người ngoài.
"Còn đệ đệ của con, trời sinh tốt số." Tống thị hờ hững nói thêm, "Kết quả là con làm, y hưởng."
Nhạc Tiên Dẫn nhịn khó chịu ở trong lòng, Tống thị dùng ba từ Nhạc Doanh Khuyết này tựa như là nguyền rủa để trói buộc hắn.
Tống thị không hiền lành như người ngoài thấy, từ khi làm thiếp thất Nhạc gia, sau lưng bà cũng chịu nhiều uất ức.
Đã có con trai cả do thiếp thất được cưng chiều sinh ra, Nhạc Tiên Dẫn cùng lắm cũng chỉ là con thứ của Nhạc gia, một kẻ tầm thường.
Không lâu sau thì đại phòng lại sinh thêm đứa nữa, dù nó có là Hạ Khôn thì mẹ nó vẫn là chính thê, nó vẫn là đích tử.
Sau khi chính thất hương tiêu ngọc vẫn, Nhạc Doanh Khuyết không được Nhạc Chiêu cưng chiều, Tống thị càng ngứa mắt nó.
Hệt như mẹ của nó, rõ ràng là không được sủng ái nhưng lại chiếm vị trí của người khác.
Tống thị luôn nói với Nhạc Tiên Dẫn, nếu như không có Nhạc Doanh Khuyết, địa vị hai mẹ con bọn ở Nhạc phủ càng cao, không giống như bây giờ, chẳng đâu vào đâu. Tất cả đều là tại chính thất chết sớm kia hại.
Nhạc Tiên Dẫn vì thế càng không thích đứa đệ đệ này, nếu như không có nó thì mẫu thân cũng không suốt ngày nói mấy lời sốt ruột như thế.
Người như Nhạc Doanh Khuyết đúng thật là làm hắn ghét, từ lớn đến bé đều vậy.
Nhạc Tiên Dẫn thừ người ra, đứng đó nhớ lại chuyện cũ khi mà Nhạc Doanh Khuyết bị tàn phế hai chân sau mình nhiều lần cố ý hãm hại nó.
Nhưng mà Nhạc Doanh Khuyết không biết là yếu đuối hay là ngốc thật, bị người bắt nạt cũng không nói gì, yên hơi lặng tiếng trốn ở trong viện.
"Chỉ là..." Tiếng nói của Tống thị kéo Nhạc Tiên Dẫn về hiện thực.
Nhạc Tiên Dẫn lạnh lùng nhìn người mẹ không thân thiết gì này.
"Chỉ là Lâm Nhược Thu này..."Tống thị hơi dừng lại, "Không thể gả cho con...con hiểu ý ta không?"
Nhạc Tiên Dẫn bạc tình quá nửa là do Tống thị ảnh hưởng. Nghe thấy Tống thị nói như thế, đáy mắt cũng không có chút gì tình cảm, "Nhi tử biết."
Tống thị làm thiếp cả đời này, kiêng kị nhất là không môn đăng hộ đối, Lâm Nhược Thu đã gả cho kẻ khác thì không thể vào được cửa Nhạc gia nhà bà nữa.
Cố Trầm đưa Nhạc Doanh Khuyết trở lại Cố phủ, viện của Nhị phu nhân đã loạn hết lên.
Hai người nhìn nhau, Cố Trầm nhăn mặt nói, "E là đã biết tin về Cố Uyển."
"Cố Trầm...Cố Uyển là đệ đệ của ngươi, đó nó là máu mủ Cố gia, nó có làm gì thì người cũng phải cầu xin Vương gia tha cho nó chứ." Nhị phu nhân nghẹn ngào nức nở nói.
"Nhị nương, Cố Uyển làm gì mấy người chắc không rõ, đệ đệ tốt đã cố ý hãm hại con như vậy, giờ muốn con cầu xin cho nó, nhưng trước đó, nó có nhớ cái gì là tình huynh đệ không?"
Nhị phu nhân cả kinh, siết chặt khăn tay, tí tách rơi lệ.
"Vốn là định đợi phụ thân tỉnh lại mới tìm nó tính sổ, nhưng mà nó lại đợi không nổi."
Nghe Cố Trầm nhắc tới Cố Thanh Tùng, Nhị phu nhân run lên. Việc này bà cũng có phần, im re không dám nhắc lại.
Cố Trầm thấy Nhị phu nhân thức thời ngậm miệng quay lại nói với Lâm Nhược Thu ở bên, "Đệ muội e là đã quên mất quy củ Cố gia, nhiều ngày cấm ra ngoài, không biết hôm nay đệ muội đi đâu?"
Lâm Nhược Thu bị hỏi đột ngột, ngập ngừng không đáp, nàng ta không ngờ Cố Trầm biết rõ hành tung của mình.
Không cần Lâm Nhược Thu nói gì, Cố Trầm cũng biết nàng ta đi gặp Nhạc Tiên Dẫn, nàng ta gả vào Cố gia có mục đích không đơn giản.
Cố Trầm nhìn Lâm Nhược Thu, nữ nhân này chắc là điên rồi. Không biết Nhạc Tiên Dẫn hứa hẹn thế nào mà nàng có thể làm tới mức này vì Nhạc Tiên Dẫn.