Mỹ nhân đã đề nghị, Lạc Nam làm sao có thể từ chối?
Nếu lúc này từ chối thì quả thật là phá hư phong cảnh, dù sao thì hắn đâu phải người chơi hệ gìn giữ cho đêm tân hôn, tất cả đều tuỳ theo mong muốn của phái nữ a...
Hắn vẫn tôn trọng nữ nhân của mình, các nàng thích khi nào thì hắn chiều khi đó mà thôi.
Không nói hai lời, Bá Vũ Điện hoành không xuất thế, Lạc Nam ôm lấy Cầm Dao Nhã thả người bay lên.
NGAO...
Hoàng Vũ Bá Long kéo theo hành cung tiến vào hư không vô tận tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bên trong cung điện, Lạc Nam đã vội vàng khoá lấy cánh môi hồng nhuận ngọt ngào của Cầm Dao Nhã, mơn trớn sự mềm mại, chiếm lấy sự ướt át, thưởng thức sự nồng nàn...
Cầm Dao Nhã cảm thấy ngày mình và nam nhân công khai quan hệ, được trưởng bối chấp nhận, mà nam nhân còn luôn quan tâm và biết chiều lòng mình chính là ngày hạnh phúc nhất...
Nếu có thể trao thân cho hắn trong một ngày như vậy, có lẽ so với đêm động phòng còn hoàn hảo hơn.
Thế nên nhân lúc khi tình cảm lên đến đỉnh điểm, nàng quyết định phóng túng một lần...để hôm nay trở thành kỷ niệm vĩnh cửu.
Mà Lạc Nam không để Cầm Dao Nhã phải thất vọng.
Với kinh nghiệm lão luyện, hắn nhanh chóng dẫn dắt nàng vào lưới tình của mình, khiến nàng như con chim nhỏ sa lưới, chỉ có thể ngoan ngoãn bị gã thợ săn vặt trụi bộ lông vũ đang mang trên người...
Từng tấc da trắng hơn cả tuyết nhuộm lấy một tầng phấn hồng nhàn nhạt hiện ra, đường cong uyển chuyển do tấm lưng trần, vòng eo thon cho đến kiều đồn ngạo nhân kết hợp với nhau có thể thu hút mọi ánh mắt.
Đôi tuyết lê căng đầy nhựa sống ép chặt tạo ra một lằn khe hẹp sâu hun hút, phía trên được tô điểm bởi hai hạt anh đào hồng xinh quả thật đẹp đến nghẹt thở.
Chân dài miên mang, đùi ngọc thẳng tắp không chút tỳ vết, vùng thánh địa e ấp trốn sau thảm cỏ đen như ẩn như hiện, không có mỹ từ nào có thể diễn tả hết được.
Cầm Dao Nhã thẹn thùng cắn chặt cánh môi, hai mắt có sóng nước luân chuyển, đôi bàn tay cố gắng che đậy nơi thầm kín khỏi ánh mắt nóng rực như lửa của hắn.
“Dao Nhã, nàng quyến rũ quá...ta không nghĩ đến...” Lạc Nam hít sâu một hơi nói.
Bình thường nàng luôn mặc cung trang hơi rộng, hắn nào ngờ vẻ đẹp cơ thể của nàng không hề thua kém yêu nữ như Hoạ Thuỷ...cùng với khí chất thanh cao, dịu dàng của nàng...quả thật chính là ma nữ và tiên nữ kết hợp a.
“Thật sự đẹp mắt sao?” Cầm Dao Nhã lấy bình tĩnh chậm rãi giang rộng hai tay, ở trước mặt của hắn điểm gót chân nhẹ xoay một vòng.
“Đẹp đến có thể nhìn cả một đời cũng không thấy chán.” Lạc Nam thành thật gật đầu:
“Ta thật may mắn khi có được trái tim nàng.”
“Không chỉ là trái tim, hãy đến đây!” Cầm Dao Nhã kéo lấy hắn, áp ngọc thể đàn hồi của mình lên người hắn:
“Tất cả mọi thứ của thiếp đều thuộc về chàng, kể từ đêm nay...”
Lời nói dạt dào tình ý của nàng so với bất cứ xuân dược nào trên thế giới này đều lợi hại và mãnh liệt hơn.
Lạc Nam hít sâu một hơi, Bá Y nổ tung...mạnh mẽ đem giai nhân áp xuống giường nệm rộng lớn.
“Ưm...đừng thương tiếc, hãy làm mọi thứ mà chàng muốn.”
Theo một tiếng rên rỉ ngọt ngào vô hạn, chuyện cần đến rốt cuộc cũng đến...
Huyết hoa nhuộm đỏ, mồ hôi hoà quyện cùng nhau, cả linh hồn và thể xác của đôi nam nữ chính thức dung hợp thành một.
Lạc Nam vĩnh viễn không quên lần đầu nhìn thấy nàng ở Độ Đạo Môn, khi đó nàng chính là Thiên Âm Thiếu Thần Nữ cao cao tại thượng, là sư tỷ trong tông môn, là người mà hắn phải ngẩng mặt nhìn lên bằng ánh mắt ngưỡng vọng...
Nàng lấy tư cách sư tỷ nhìn trúng thiên phú của hắn, mời chào hắn về dưới trướng...
Hôm nay nàng là nữ nhân của hắn, là người hết lòng chiều chuộng hắn, uyển chuyển lắc lư, ngọt ngào rên rỉ trước mỗi động tác của hắn...
Lạc Nam vui đến quên cả đất trời, nàng càng đoan trang, ưu nhã và cao quý thì hắn càng ưa thích khi dễ nàng...
“Tha cho thiếp một chút, phu quân...” Cầm Dao Nhã rốt cuộc không thể cầm cự trước một con cự long hung mãnh, chỉ có thể vô lực yếu ớt hôn lên cổ nam nhân nỉ non đầu hàng.
“Ngoan nào, vi phu đã sắp...” Lạc Nam gầm lên, dốc sức xâm nhập sâu nhất có thể ở những đợt cuối cùng.
“Thiếp chết mất thôi...” Theo tiếng hét vút cao của Cầm Dao Nhã, từng dòng chảy sinh mệnh như dung nham rốt cuộc bao phủ hoa tâm của nàng.
Lạc Nam nở nụ cười hôn lên trán nàng, cảm giác linh hồn nữ nhân còn đang lơ lửng, hắn ôm nàng âu yếm, để bảo bối có thể tận hưởng tất cả dư vị cuối cùng còn đọng lại một cách trọn vẹn nhất.
Bá Vũ Điện tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng thở nhẹ nhàng...
Hồi lâu sau, bờ môi tuyệt diễm của nàng yếu ớt gọi tên hắn: “Tiểu Nam.”
“Nàng tuyệt lắm thê tử.” Lạc Nam si ngốc ngắm nhìn.
Nàng đã trở thành phụ nhân, ít đi một lần thanh thuần, nhiều hơn một phần phong vận...càng trở nên đằm thắm, chín mọng.
“Phu quân...” Cầm Dao Nhã đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn lãng tà mị của nam nhân, nở nụ cười ôn nhu như nước:
“Đời này đối với thiếp đã quá đủ, dù kết quả...”
Lạc Nam đem ngón tay đặt lên môi nàng nói: “Kết quả chính là nàng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên cạnh ta.”
“Thiếp tin điều đó.” Cầm Dao Nhã đưa mắt nhìn lên, nơi hư không vô tận đang lướt qua, thì thầm nói:
“Có lẽ chính là vận mệnh, thiếp thủ thân như ngọc gần ba mươi vạn năm, lại rơi vào tay một kẻ phong lưu đa tình.”
“Haha, đa tình nhưng không vô tình.” Lạc Nam bật cười:
“Ta vẫn tin rằng chính tính cách này của ta mới giúp ta có được các nàng.”
“Thiếp phải cùng chàng gặp gỡ các nàng ấy sao?” Cầm Dao Nhã nhẹ cắn môi, biểu lộ hơi khẩn trương.
“Đường đường là người đứng đầu Linh Cầm Sơn, dưới trướng có hàng nghìn sư muội lại lo lắng điều này sao?” Lạc Nam hài hước hỏi.
“Sao có thể so sánh như vậy?” Cầm Dao Nhã nhẹ đánh lên ngực hắn:
“Thiếp còn chưa chính thức gả vào Lạc Gia, nói là cùng phu quân của người khác vụng trộm cũng không sai đâu.”
“Đừng nghĩ lung tung, các nàng ấy sẽ vui vẻ chào đón nàng.” Lạc Nam chân thành nói.
“Các nàng ấy không ghen à?” Cầm Dao Nhã hiếu kỳ.
“Thế nàng có ghen khi thấy ta và Hoạ Thuỷ hay không?” Lạc Nam hỏi ngược lại.
Cầm Dao Nhã hơi nhíu mày suy nghĩ, gật đầu trả lời: “Thiếp có ghen...nhưng chợt nhận ra so với tình cảm dành cho chàng, cái cảm xúc ghen tuông đó lại rất nhỏ.”
“Các nàng ấy cũng giống như nàng, suy cho cùng là diễm phúc của ta quá lớn, tình cảm và sự bao dung của các nàng dành cho ta vượt trên tất cả.” Lạc Nam nói:
“Hơn nữa mọi người đều đã cùng nhau trải qua những giờ phút khó khăn, tình cảm đã sớm cực kỳ bền chặt, nhận ra so với chuyện sinh ly tử biệt, có thể ở cùng nhau đã là kết quả tuyệt vời nhất rồi.”
“Kẻ thù ở bên ngoài đã quá đông, nếu còn tâm trạng ghen tuông đấu đá...vậy kéo nhau cùng chết lúc nào cũng không biết.”
“Thậm chí nếu ta dám khi dễ một nàng, tất cả những nàng khác sẽ hợp lực vây công ta đó.”
Lạc Nam nhận ra sau nhiều năm tháng ở chung, chúng nữ không chỉ yêu hắn, mà các nàng còn yêu lẫn nhau nữa cơ...
Những lúc không có hắn bên cạnh, các nàng rủ nhau chơi trò bách hợp cũng là chuyện thường tình, hắn rất cổ vũ...
Cầm Dao Nhã nghe hắn trầm thấp kể lại một số sự kiện mà hắn cùng với các vị tỷ muội kia vượt qua, từ Việt Long Tinh Cầu cho đến Nhất Thế Vũ Trụ rồi Ngũ Châu Tứ Vực, rốt cuộc hiểu vì sao bọn hắn có thể nắm tay đi cùng nhau lâu đến như vậy...nội tâm vô cùng ngưỡng mộ.
“Chỉ tiếc thiếp gặp chàng quá trễ, không thể cùng mọi người trải qua những ngày gian nan đó.” Cầm Dao Nhã thở dài.
“Không trễ chút nào, tương lai của chúng ta vẫn còn dài lắm.” Lạc Nam nở nụ cười, đánh nhẹ lên mông nàng:
“Tiếp tục nào!”
“Không được, thiếp còn ê ẫm.” Cầm Dao Nhã hoảng hốt.
“Đùa nàng thôi, lần này chúng ta song tu, phu quân đem Long Tiên Thánh Điển và Thiên Địa Hợp Hoan Kinh truyền cho nàng.” Lạc Nam đứng đắn đáp.
“Đáng ghét, làm thiếp cứ tưởng.” Cầm Dao Nhã liếc xéo đôi mắt đẹp.
“Haha, phu quân của nàng là người biết thương hoa tiếc ngọc.”
Gió tạnh mưa tan, Cầm Dao Nhã được hắn mặc lại y phục, nàng tận hưởng tư vị ngọt ngào, nhưng vẫn đề nghị:
“Đưa thiếp trở về Ngân Thiên Thần Quốc.”
“Sao không về Độ Đạo Môn?” Lạc Nam hỏi.
“Mẫu thân chắc đã về Độ Đạo Môn rồi, nếu để người nhìn thấy thiếp bây giờ, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.” Cầm Dao Nhã chau mày.
Việc nàng trao thân cho hắn sẽ khó lòng qua mắt được Cầm Di, cho nên Cầm Dao Nhã muốn tạm lánh mặt mẫu thân, chờ cơn giận lắng xuống.
“Hay nàng tiến vào Phá Đạo Lệnh của ta, chờ ta xong hết mọi việc sẽ mang nàng đến Sát Chiến Điện luôn.” Lạc Nam vuốt cằm.
“Như thế cũng được, thiếp sẽ truyền âm báo với phụ thân một tiếng.” Cầm Dao Nhã đồng ý.
Sau khi đến Sát Chiến Điện, nàng sẽ tiến vào Nhập Phàm Hồ...chờ ngày trở về đột phá Thần Đạo, chính thức thành hôn với hắn, không còn sợ mẫu thân phẫn nộ nữa.
Sắp xếp xong, Cầm Dao Nhã mang theo trứng của Thiên Nhạc Thần Điểu vào Phá Đạo Lệnh, sử dụng Hồn Lực và Thiên Sinh Âm Vận ấp nở.
Cách để ấp nở trứng của Thiên Nhạc Thần Điểu cũng khá đặc biệt, đòi hỏi phải cho nó nghe Thiên Sinh Âm Vận và hấp thụ Hồn Lực tinh khiết.
Ma Thần Hắc Điểu không có được Thiên Sinh Âm Vận, cũng không biết cách ấp nở quả trứng, vì vậy nên mãi cũng không thể ấp thành công.
Nhưng rơi vào tay Cầm Dao Nhã, tin tưởng không lâu loại Thiên Địa Dị Chủng này sẽ nhìn thấy ánh mặt trời.
...
Lạc Nam điều khiển Bá Vũ Điện hướng về Chân Võ Thần Cung xuất phát...
Bất quá trước đó, hắn truyền âm cho Khương Lê thông báo:
“Ta ghé qua chỗ Chân Mật rồi sẽ đến Đạo Hành Điện gặp nàng.”
“Ta chờ được mà.” Khương Lê nhẹ giọng đáp lại.
“Khương Lê à, ta muốn nàng hiểu các nàng đều không thể thiếu đối với ta, nhưng ta không thể phân thân để có thể đến tất cả địa điểm cùng một lúc được.” Lạc Nam ôn nhu nói:
“Chân Mật ưa thích làm nũng và giận dỗi, còn nàng thì lại điềm tĩnh và hiểu chuyện, nên ta liên hệ báo trước một tiếng, mong nàng đừng trách ta lưu Đạo Hành Điện lại sau cùng, đừng cảm thấy uỷ khuất.”
“Cái tên ngốc nhà chàng.” Khương Lê hừ một tiếng:
“Lo xa quá đó, ta không phải người tính toán như vậy.”
“Hehehe, lo xa còn hơn chọc nàng giận, chẳng may ta không hỏi được vợ thì sao?” Lạc Nam cười xấu xa:
“Nàng biết ta là kẻ tham lam, phải cưới cho bằng hết mới chịu.”
“Yên tâm đi, ta đã nhìn trúng thì chàng chạy không thoát.” Khương Lê nói:
“Người ta dẫn chàng đi gặp mẫu thân rồi, nếu để chàng chạy, biết giấu mặt vào đâu?”
“Thế còn phụ thân của nàng thì sao?” Lạc Nam dò hỏi.
“Chàng tài cao gan lớn, phụ thân cũng không ăn thịt chàng đâu.” Khương Lê bật cười:
“Ngay cả ải của Hoạ Thần Đạo Chủ đã vượt qua được rồi, còn ngại gì nữa hả?”
“Nàng biết chuyện rồi à?” Lạc Nam kinh ngạc.
“Tin tức ở các đại thế lực tuyên truyền rất nhanh, có tên yêu nghiệt vượt cấp đại bại Lâm Thiên, bất khuất vượt qua thử thách của nhạc phụ đại nhân để có được đệ nhị mỹ nhân Đạo Địa, đây chính là một đoạn truyền kỳ khiến thế nhân bàn luận say sưa a.” Khương Lê trêu tức nói.
Lạc Nam tặc lưỡi, thật không ngờ chuyện ở Tam Đạo Môn lan truyền nhanh đến như thế...
“Hoạ Thuỷ không phải đệ nhị mỹ nhân, bất kể Khương Lê hay Hoạ Thuỷ...tất cả các nàng đối với ta đều là đệ nhất mỹ nhân.” Lạc Nam đính chính.
“Sợ cái miệng của chàng.” Khương Lê yêu kiều hừ một tiếng:
“Mẫu thân gọi thiếp rồi, chàng đừng nóng vội, ta cũng không chạy trốn đâu.”
Nói xong cắt đứt truyền âm...
Lạc Nam nở nụ cười, hắn đối với Khương Lê từ trước đến nay luôn có một loại cảm giác “tương kính như tân”.
Trong bốn nữ nhân, hắn lưu nàng đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi thiệt thòi cho nàng...hắn rất chú trọng cảm xúc của nàng nên mới liên lạc để an ủi trước một tiếng.
Như đã nói, đối với mỗi hồng nhan của mình, Lạc Nam luôn quan tâm dù là những gì nhỏ nhất.
Các nàng đã bao dung chấp nhận một mình hắn, vậy thì hắn cũng phải biểu hiện cho xứng đáng với từng người...
Tốc độ của Bá Vũ Điện rất nhanh, không lâu sau...Chân Võ Thần Cung hiện ra trong tầm mắt.
Hít sâu một hơi, Lạc Nam mặt dày chắp tay cao giọng quát:
“Tiểu tế Lạc Nam, đến Chân Võ Thần Cung bái phỏng nhạc phụ Chân Võ Đạo Chủ.”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM...
Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Chân Võ Thần Cung đột nhiên chấn động.
Sau đó bên ngoài cung điện cao chót vót, Trận Văn chói sáng, Đại Trận kích hoạt, hình thành 9999 bậc thang từ thấp đến cao.
Chưa dừng lại ở đó...
ĐINH...ĐINH...ĐINH...ĐINH...
Theo từng thanh âm nặng nề vang lên, bên trên mỗi một bậc thang lại giáng xuống một vò rượu lớn.
Ứng với 9999 bậc thang chính là 9999 vò rượu.
Lạc Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một thanh âm nam tử uy nghiêm trầm thấp vang lên:
“Muốn làm con rể của bổn toạ, phải xem tửu lượng của ngươi thế nào đã!”