Ba! Mẹ! đó có lẽ là tiếng kêu hạnh phúc nhất của một đứa trẻ 2 tuổi như tôi, họ thương tôi lắm, châu chuốt cho tôi mọi thứ không để tôi thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng ngoài việc tên biết tên và sinh nhật họ thì nghề nghiệp tôi không hề biết gì cả, ba mẹ tôi đi sáng đến tối có khi rãnh nguyên ngày để chơi với tôi, có lần tôi hỏi nghề của họ nhưng họ đánh trống lảng sang chuyện khác!.
Chợt một hôm tại bãi đất trống
- Mày nghĩ mày là ai mà dám quỵt tiền đại ca, mày tưởng mày ngon lắm à.
- Mấy anh ơi tha cho tôi đi, con tôi bệnh tôi chạy tiền chữa bệnh cho nó nên không còn tiền để trả cho các anh, tôi van xin các anh cho tôi nợ thêm vài tháng.
Tôi thấy cảnh đó rất tội ông ta, bọn mặt áo đen rất cao và bảnh, đang đứng hằm hồ hùng dũng quác mắng ông ta tôi nghĩ bọn áo đen là giang hồ hay cho vay nhận lãi không nghề này thì nghề khác chỉ là nghề không có lương tâm, còn ông ta thì chỉ biết quỳ gối vang xin, chợt bọn họ đánh ông ta, tôi hoảng sợ và tội ông ta, tôi cực ghét những người đánh người khác.
- Ngưng
Tiếng vang hùng dũng giống như bày đàn, một lời nói là bọn họ dừng lại hành động.
Người vang câu nói đó mặc áo sơ mi trắng và vest đen rất bảnh toát vẻ là một người đứng đầu
Ông đáng thương bò lê lại chỗ hắn ta van xin rất tội nghiệp
Hắn nâng cằm ông ta lên khuếch môi cười
- Được đếm 1 đến 3 ông hãy ra khỏi đây, không ra kịp đừng hối hận.
Ông ta nghe xong mặt tái nhợt hớt hả lo chạy nhưng vì bọn lúc nãy đánh nên ông có vẽ chạy chậm, tôi mong cho ông ta thoát được.
Đùng...
Ông ta ngã khụy sau lưng đầy máu, và người hùng dũng lúc nãy trên tay cằm súng và bắn hắn, tôi ngỡ ngàng ngây người nhìn kĩ hắn thì hắn là ba tôi.
Chợt có tiếng động ba tôi quay lại nhìn hướng phát ra tiếng động và thấy tôi ông ta ngỡ ngàng nhìn tôi khuôn mặt bất ngờ
- Yến Nguyệt sao con lại ở đây!
Tôi hoảng sợ, chứng kiến cảnh ghê sợ đó, tôi lắc đầu, ba tôi ông ta rất hiền thương tôi lắm mà sao lại vậy. Quá hoảng sợ tôi liền chạy vừa chạy vừa khóc, khóc trong sự vô vọng
Về đến nhà nước mắt còn động trên khóe mắt, mẹ tôi nhìn lấy lo lắng hỏi
- Con sao vậy? sao lại khóc thế kia? ai ăn hiếp con sao?
Mẹ tôi không ngừng lo lắng, rất lo lắng cho tôi nhưng sự thất vọng làm tôi càng phải khóc tôi chạy vào phòng, đóng cửa 1 một cách thô bạo, tôi khóc nức nở khóc rất lớn. Mẹ tôi lo lắng đập cửa
Ba tôi về, mẹ tôi chạy lại vẻ mặt đầy lo lắng
- Anh à! con mình nó sao vậy? có khóc hoài kìa?
- Nó biết hết tất cả về nghề của chúng ta rồi!
Ba tôi vô vọng cất tiếng trả lời đầy sầu cảm
..........
Lặng lẽ trong góc phòng 2 ngày, tôi lặng lẽ bước ra cửa, mẹ tôi lại ôm tôi xem tôi có gầy đi không, mẹ tôi gần như muốn khóc
- Mẹ xin lỗi con, ba mẹ không muốn nói sự thật bởi vì...
- Ba! Mẹ! đừng cho con làm công chúa nữa hãy biến con thành phù thủy đi
Tôi cắt ngang lời mẹ, khẩn cầu rất nghiêm túc. Họ nhìn tôi ngỡ ngàng
- Con à như thế...
- Nếu con muốn như thế ba sẽ đồng ý
- Anh à!
Ba tôi đi ra khỏi nhà không nói gì thêm, mẹ tôi lo lắng hỏi tôi như muốn tôi thay đổi suy nghĩ
- Con à như thế không được đâu, nguy hiểm lắm con à
- Mẹ à con xin lỗi, nhưng con thật sự rất nghiêm túc đấy ạ, con không để mẹ lo lắng đâu