Triệu Kích sảng khoái sướng rồi nhưng vẫn hơi ủy khuất phiền muộn.
Hắn đeo tạp dề rồi lau mồ hôi trán, đàng hoàng cầm giẻ đến lau sạch thứ mình vừa bắn ra, còn mở cửa sổ thông gió để tránh phòng khách bị ám mùi.
Khi hắn đang quỳ trên sàn cầm khăn tiếp tục chà xát thì chủ trọ cầm sách đi tới giẫm lên bắp chân hắn nói: "Làm việc chăm chỉ vào, lát nữa dẫn cậu ra ngoài ăn cơm."
Nam bộc hèn mọn Triệu Kích hết sức biết ơn: "Ôi! Cám ơn ca nhé."
Chủ trọ dời chân lên cặp mông vểnh rắn chắc của hắn rồi lại nói: "Triệu Kích, mông lớn quá nhỉ."
Triệu Kích: "Ca, chim em cũng lớn lắm, anh ghé blog em ngắm đi."
Hắn cảm thấy mình rất hài hước nhưng chủ trọ hoàn toàn không để ý tới câu này của hắn.
Trong khi giặt khăn lau Triệu Kích chợt nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời, cảm thấy thế giới này mắc nợ hắn nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu vỗ chim to an ủi nó: "Trời sinh ra ta ắt hữu dụng, mi phải nắm bắt mọi cơ hội để ra mắt biết chưa?"
Chim to uể oải suy sụp run lên dưới hông hắn.
Triệu Kích dịu dàng vuốt ve, chim to ủy khuất rơi lệ dưới sự an ủi hạ lưu của hắn.
Chủ trọ lái xe đưa hắn đi, cau mày nói: "Tăng ca mà cậu vui thế cơ à?"
Vừa đến nơi, chủ quán bar khoác vai hắn nói: "Triệu Kích, hôm nay quy mô hơi lớn, cậu phải ra tay mới được."
Triệu Kích xoa tay hỏi: "Ông chủ, cụ thể phải làm gì ạ?"
Ông chủ nói: "Hôm nay chúng ta sẽ public play, nhớ ra cậu là dân chuyên nghiệp nên muốn để cậu làm trước cho mọi người xem."