Hồ Ly đứng ở sân nhìn những chùm hoa hồng đỏ rực. Hoa này là cô triết cành từ nhà cũ đem trồng ở đây. Mới đó đã hơn 3 năm rồi.
Cô nhớ về quá khứ....
Ngay hôm sau khi cô tỉnh lại, Hồng Hoa đã đưa cô đi đào tạo. Cô nghĩ mình sẽ làm một chân giúp việc ở trang viên.
Nhưng ngoài dự đoán, cô phải học múa, học hát, học đàn đủ các loại. Học sáng tới đêm, ngoài phòng tập thì cô không được đi đâu khác.
- Sao tôi phải học mấy cái này.
- Để làm việc.
- Cụ thể là việc gì?
- Tiếp khách.
Nhìn nét mặt lạnh băng của Hồng Hoa, Hồ Ly sợ sệt đưa tay chắn ngực.
- Bà muốn tôi... Không, không, tôi không muốn.
Hồng Hoa cười xảo trá lại càng làm Hồ Ly chắc chắn với phán đoán của mình.Trên đời làm gì có ai tự nhiên tốt đâu.
- Bán nghệ, không bán thân. Nếu phải cởi áo bán d.âm, tôi thà để cô làm gái ở phố đèn đỏ. Hồ Ly, cô coi thường tôi quá. Khách chỗ tôi không phải hạng tầm bậy tầm bạ đâu. Mua vui cũng có mắt nhìn, không phải loại đàn ông ăn tạp bừa bãi.
Hồ Ly lại ọe và buồn nôn.
Cứ nghĩ tới mấy chuyện kinh tởm là ruột gan cô lại nháo lên khó chịu.
- Chính xác bà muốn tôi làm gì?
- Múa đẹp, hát hay, rót rượu, ngọt nhẹ với khách. Thế thôi!
- Thế thôi???
Hồ Ly há hốc, sao có thể nói nhẹ tựa lông hồng thế. Nhưng chỉ cần không phải lên giường là được.
Ngoài ra, cô còn học uống rượu, rót rượu, lễ nghi, ăn nói, biểu cảm qua ánh mắt.
Sau nửa năm chỉ ở Hồng Hoa Các, vào ngày cô chính thức tiếp khách ở Tầm Phương, cô đã quỳ gối xin một điều.
- Bà chủ, có thể giúp tôi xóa mọi thông tin cá nhân không?
- Vì sao?... Xấu hổ vì làm kỹ nữ à?
Hồ Ly cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, hai tay nắm chặt chiếc váy kiểu Nhật bồng bềnh màu hồng nhạt.
Hồng Hoa nhìn cô, đợi một lát rồi chỉ đáp lại một từ.
- Được!
Nghê Hồ Ly mắt đỏ lên, rồi nói nhỏ:
- Cảm ơn bà!
Sau đó bước lên xe tới quán rượu kiểu cổ.
Lần đầu, cô làm đổ rượu lên áo một vị khách lớn tuổi. Nhưng họ nhã nhặn không trách phạt mà còn khen cô đẹp. Khi cô lui ra thì thấy bà chủ vào.
Hôm ấy, Hồng Hoa đã đích thân ra mặt. Cô không biết bà ấy nói gì với khách, lúc ra ngoài chỉ nói.
- Lần sau hãy cẩn thận!
Cô không để ý lắm, chỉ biết mình phạm lỗi và sau phải cẩn thận, hóa ra có lần sau thật.
Lần thứ hai tiếp khách, vẫn là vị khách đó. Cô không làm đổ rượu, nhưng vị khách nhắc lại chuyện cũ muốn cô bồi thường.
Bồi thường là để người đó cầm tay cô.
Làm gì có sự lựa chọn. Cô để người đáng tuổi bố mình cầm tay suốt hai tiếng trong phòng riêng.
Lúc đầu cô nghĩ chỉ cầm một cái. Đến khi mãi không thấy bà chủ xuất hiện cứu cánh, cô sợ tới suýt khóc.
Cô còn nghĩ nếu bước đường cùng, cô sẽ bỏ chạy hoặc kêu cứu ra sao.
Lần đó không tới bước đường cùng, họ chỉ cầm tay vuốt ve, nhưng cô ở nhà vệ sinh cọ tay tới bật máu.
Hồng Hoa đi vào, giật tay cô khỏi vòi nước, bóp chặt giơ ra trước mặt cảnh cáo.
- Đôi tay này kiếm ra tiền. Một là giữ cho thật đẹp đẽ, hai là phế bỏ.
Hồ Ly ấm ức:
- Phế bỏ. Người đó đáng tuổi bố tôi...
Hồng Hoa nhìn cô đầy sát khí, rồi vẫy tay hai cái. 5s sau, một con dao được đưa tới, lù lù ngự trên tay bà ấy.
- Muốn phế kiểu nào?
Hồ Ly òa khóc, bà ấy quát tháo:
- Họ có lột đồ của cô không, có ép cô phục tùng không? Người ta muốn cầm tay, cô gật đầu đồng ý. Sao không biết mở mồm nói khéo để xin lui. Thật vô dụng.
Hóa ra ngọt nhẹ với khách là cả nghệ thuật.
Hồ Ly ngoài sợ thì chả nghĩ gì được nữa.
- Muốn phế nữa không?
Cô cắn răng lắc đầu, xong còn nghe được Hồng Hoa sai thuộc hạ.
- Mua bảo hiểm tay cho cô ta.
***
Hồ Ly cười nhạt giơ tay lên ngắm nghía, quả là Hồng Hoa đã khai thác cô rất triệt để. Sau này cô mới biết mình đã quá đáng trách bà độc ác.
Khách hàng của Tầm Phương phải kí cam kết không xâm phạm nhân viên ở đây. Họ toàn là những người có danh tiếng và địa vị, Hồng Hoa còn nắm thóp được nhiều điểm yếu của khách, nên khách hàng không phải thượng đế ở Tầm Phương.