- Crush của tôi từng là người nói chuyện có chủ có vị.
Thái Từ Quân mỉm cười, ai mà dám chỉnh anh cơ chứ.
- Cô đi đâu?
- Tôi về nhà.
Tay cô được giữ lấy, nhẹ nhàng hơn, giọng nói có ý quan tâm.
- Tôi đưa cô về, nhìn cô thì có vẻ lái xe sẽ không tập trung đâu.
Hàn Hân được lệnh lái chiếc BMW trắng đi sau chiếc Maybach biển 9999. Cả quãng đường cả hai đều yên lặng, tới chân chung cư lần trước thì Thái Từ Quân mới hỏi.
- Điện thoại cô đâu?
- Anh hỏi làm chi?
- Cô cứ đưa đây.
Hồ Ly vừa lấy điện thoại ra khỏi túi liền bị Thái Từ Quân giành lấy. Anh thành thục tháo sim rồi bóc seal chiếc điện thoại mới và gắn sim vào.
Cô ngồi nhìn, không phản kháng, không thắc mắc, còn nhắc nhở.
- Đồng bộ dữ liệu luôn đi.
Thái Từ Quân lại cười, cũng ngồi gõ gõ bấm bấm một lúc. Trong lúc đợi, Hồ Ly thấy điều hòa hơi lạnh nên đã chỉnh lại nhiệt độ trong xe.
- Cô thành thạo xe này nhỉ?
- Ừm, từng ngồi nên có biết chút.
- Xe của Tư Dạ Đam nhỉ?
Anh không nhìn cô, nhưng làm cô bối rối.
- Ừm.
- Cô là người tình bí mật của anh ta sao?
Hồ Ly hơi sững người vì đối phương hỏi quá nhẹ nhàng, dù đây là vấn đề nhạy cảm.
Cô khẽ nhúc nhích, hai tay nắm lấy nhau.
- Tôi không là người tình của ai cả. Tôi có thích ai đó, nhưng đều không với tới.
- Đều?
- Ừm, anh biết mà, người như tôi …
- Người như cô thì sao?
- …
Thái Từ Quân cài đặt điện thoại xong thì đặt vào tay Nghê Hồ Ly.
- Trước là Phó Thành Lãm, giờ là Tư Dạ Đam?
Hồ Ly hơi run, rồi nhăn nhó nhìn Thái Từ Quân.
- Cái gì cũng biết nhỉ!
Cô mở điện thoại kiểm tra một lượt, lại nghe thấy Thái Từ Quân hỏi mình.
- Cô đợi tôi lâu không? Mấy chuyện cô nhắn tin cho tôi chắc là chuyện hai người này.
Hồ Ly phớt lờ không đáp, cẩn thận bấm điện thoại gọi cho store.
- Alo, giờ tôi hủy đơn đặt hàng chiếc điện thoại trắng khi nãy có được không?.. Ừm, cảm ơn!
Rồi cô quay sang nói với Thái Từ Quân.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, tiện đường thì đưa cô về.
- Ý tôi là chiếc điện thoại. Tôi sẽ dùng cẩn thận hơn.
Hàn Hân đưa khóa xe trả cho Hồ Ly, lái xe về thấy cậu chủ lại vui vẻ. Quả là thay đổi xoành xoạch, mà chỉ khi liên quan tới Nghê Hồ Ly mới khiến Thái Từ Quân tâm tư thất thường như vậy.
Về công ty thì đã gần giờ tan làm, Hàn Hằng vừa thấy bóng dáng sếp thì cũng đi vào.
- Tôi thấy Nghê Hồ Ly không xứng với anh.
Chỉ với một cái tên Trịnh Nam Anh nhắc tới, ngay chiều ấy Hàn Hằng đã load được sơ sơ vài tin. Quả là nhanh nhạy hơn em gái.
- Thì?
- Thì? Mấy người trước không là nhà tài phiệt thì cũng là hoa hậu, ít nhiều giúp ích cho anh, không về tiền tài công danh thì cũng đánh bóng tên tuổi. Còn Nghê Hồ Ly, cô ta là vũ nữ…
- Hàn Hằng!
- …
- Xứng hay không là do tôi quyết định. Cô biết hậu quả của việc quá phận chứ! Tôi cần người giúp ích cho mình, chứ không cần người cản đường mình.
- Nhưng mà …
Thái Từ Quân vừa còn vui vẻ, giờ quắc mắt làm Hàn Hằng lạnh cả sống lưng.
- Tôi lo cho anh thôi.
Hàn Hàng cay cú đi ra, tiếng giầy cao gót bị dậm mạnh dưới sàn kêu lộc cộc thật khó nghe.
Ra ngoài gặp em gái lại giận cá chém thớt.
- Em biết mà không ngăn cản!
- Chị còn chả cản được, thì em cỡ nào. Chấp nhận đi, chị đừng có thích người ta nữa.
- Không khiến em phải nói. Thích ai là việc của chị, tự lo cho mình thì hơn.