Gió nhè nhẹ, hoa hồng ở hoa viên tỏa hương thơm ngát, mùi bánh hoa hồng quanh quẩn khu lầu cao, mùi trầm hương khe khẽ len lỏi.
Tiếng chuông gió lao xao, một cô gái bưng khay trà, bước chân nhẹ như không.
Tư Dạ Đam nhìn Hồ Ly hơi cười. Thái Từ Quân thì sốc ngang khi liên tục gặp Nghê Hồ Ly ở những nơi không tưởng.
Cô hơi mím môi cười với Tư Dạ Đam, rồi khẽ khàng cúi đầu chào khách.
Phó Thành Lãm tiếp chuyện với vị khách ngồi cạnh, đến khi nhìn lên thì sững sờ.
Nghê Hồ Ly mặc mã diện đen với áo ngắn tay và chân váy thêu hoa nhí, tóc vẫn cuộn cao đầu với cây trâm trầm hương. Với nền trang phục đen nhìn nước da của cô càng trắng sáng.
Tay cô thon đẹp, bên phải là chuỗi hạt trầm, bên trái là vòng bạc khắc kinh tiếng Phạn.
Hồng Hoa liếc qua rồi lại nói chuyện với quan khách. Hồ Ly cẩn thận cầm bình trà lớn đi sau nơi khách ngồi. Tới mỗi bàn, cô đều quỳ xuống rồi nghiêng người xin phép rót trà thêm vào tách.
Trà xanh uống kèm bánh hoa hồng rất hợp.
Khi cô rót trà nơi Tư Dạ Đam, anh khẽ nói rất nhỏ:
- Bánh rất ngon!
Cô cúi đầu, mắt cụp xuống cười kín đáo. Khi đứng lên lại lãnh đạm yêu kiều.
Tới chỗ Phó Thành Lãm và Thái Từ Quân, cô có chút hồi hộp. Tư Dạ Đam quan sát Thái Từ Quân rất chặt chẽ.
Hồ Ly quỳ ở khoảng giữa hai người. Cô nghiêng sang phía Thái Từ Quân:
- Tôi xin phép thêm trà ạ!
- Ừm.
Nước trà xanh sóng sánh đổ vào tách, chính Thái Từ Quân cũng thấy hồi hộp.
Rồi cô nghiêng sang phía Phó Thành Lãm, giọng có nhỏ hơn:
- Tôi xin phép thêm trà ạ!
Tay cô lúc này hơi run, còn Phó Thành Lãm nhìn cô ngay sát mình. Ai nấy tim đều đập rộn ràng và bối rối.
Tư Dạ Đam vốn chỉ để ý Thái Từ Quân, giờ nhận ra biểu cảm của Phó Thành Lãm hơi bất thường.
Hồ Ly vốn được nhiều đàn ông yêu thích và theo đuổi. Nhưng lộ liễu trước mắt mình khiến con trưởng gia tộc Tư Dạ không thoải mái.
Cô rót trà xong định lui xuống ngay, nhưng một vị khách đã lên tiếng.
- Cô gái xinh đẹp này lần đầu tôi gặp ở Hồng Hoa Các.
Hồng Hoa nhếch môi cười, rồi nhìn Hồ Ly.
- Cháu gái tôi. Bánh các vị vừa thưởng thức là do con bé làm.
- Ồ, lần đầu nghe nói bà có cháu gái. Xem ra cô ấy rất đặc biệt.
- Các vị quá khen. Cháu gái tôi tuy không phải cực kỳ ưu tú, nhưng nó luôn khiến tôi vui vẻ.
Rồi Hồng Hoa nói với Hồ Ly:
- Cháu gái, một bản nhạc để cảm ơn lời khen của các vị đây được chứ?
Hồ Ly nhìn lướt qua cây đàn hạc lớn trong góc rồi khẽ gật đầu:
- Dạ!
Cô đưa bình trà cho người làm, rồi tiến tới chỗ cây đàn hạc. Trước khi ngồi xuống, tay cô vuốt váy gọn gàng. Cây đàn được gác lên vai gầy, ngón tay uyển chuyển nhanh nhẹn gảy từng dây.
" Quá đẹp"
Người ta khen đẹp, chứ không khen hay.
Bởi Nghê Hồ Ly góc nghiêng quá đẹp, tay cô cũng cực kỳ đẹp, chiếc đàn cũng đẹp, âm thanh phát ra trong trẻo vui tươi thật đẹp.
Không phải tự nhiên mà Hồng Hoa giới thiệu cô trước những người có máu mặt.
Nói cô là cháu gái để không ai dám không nể mặt bà mà bắt nạt hay ức hiếp cô.
Cho cô thể hiện tài năng, là để lăng xê cô, con đường dẫn dắt Nghê Hồ Ly vào giới thượng lưu sẽ thêm dễ dàng.
Hồng Hoa nhìn qua Tư Dạ Đam thì thở dài, nhìn Thái Từ Quân thì đăm chiêu. Tới Phó Thành Lãm, bà dừng lại 2s nơi đáy mắt, rồi lông mày hơi nhíu lại.