Trịnh phu nhân thấy lạ khi dạo này chồng hay về nhà, thậm chí ăn tối cũng ở nhà.
Nhìn bàn 4 người đông đủ, Chung Anh không khỏi cảm thán:
- Chuyện lạ nha, Tết mà nhà mình còn chả đông đủ như này.
Trịnh phu nhân hơi dừng đũa rồi lại điềm đạm ăn cơm, Trịnh Anh Minh thì gác hẳn đũa xuống, nhìn vợ rồi nhìn con.
Câu nói hồn nhiên của con gái làm ông khẽ xao động lẫn áy náy.
- Sau này bố sẽ thường xuyên ăn cơm ở nhà.
Trịnh phu nhân hơi cười khẩy, bà ấy không tin, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Dù vợ chồng họ lạnh nhạt nhau, nhưng trước mặt con cái bà vẫn giữ thể diện cho chồng. Có cãi nhau cũng đóng cửa bảo ban chứ không xung đột trước mặt con trẻ.
Nam Anh lớn rồi nên hiểu hết, Chung Anh thì vẫn nghĩ bố mình đào hoa chứ không dám nghĩ ông ấy có cả dàn hậu cung ở ngoài.
Được cái ông chủ Trịnh gia quản lý phụ nữ rất tốt, không một cô bồ nào quá phận dám gây chuyện với Trịnh phu nhân, lại càng không dám xuất hiện trước mặt Nam Anh và Chung Anh.
Nếu Nam Anh biết bố mình có trong nhóm chat “giới thượng lưu thất đức” chắc sẽ sốc lắm. Ông ấy là con cáo già, phụ nữ không chỉ để mua vui, dàn bồ nhí còn là người làm việc cho ông ấy nữa. Họ được đào tạo học hành rất khá. Trịnh Anh Minh không nhận mình sạch sẽ, ông ấy chơi được với Hàn Hạo thì biết rồi đấy.
Cũng vì đồng tiền người bố kiếm được không trong sạch, nên chị em Hàn Hằng mới cự tuyệt sự chu cấp, chấp nhận tự thân vận động vất vả.
****
Hàn Hằng nể tình sự hối lỗi của Nam Anh nên cho anh một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Cô không muốn hối tiếc.
“ Rõ ràng hai người còn tình cảm, chỉ cần cố gắng thêm bước nữa là có thể có cuộc cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Nếu dừng lại vì nghĩ đối phương chưa thực sự thích mình, từ bỏ quãng tuổi trẻ chỉ sợ vĩnh viễn hối tiếc sau này.”
Động lực cho Hàn Hằng chính là câu này của em gái. Hai chị em không thân, nhưng lại cảm thấy Hàn Hân có gì đó ủy khuất mới nói được ra như kinh nghiệm từng trải vậy.
- Em đang thất tình à?
- Không, yêu đương gì mà thất tình chứ.
- Sinh sau đẻ muộn mà như bà già.
Hàn Hân hơi cười, cầm lon bia lên uống. Gần đây Hàn Hằng hay về nhà, khi mẹ đã ngủ, hai chị em ngồi ngoài ban công hóng gió và tâm sự một chút.
- Em theo sếp đã lâu, thậm chí lâu hơn chị, vì khi chị ở nước ngoài thì em vẫn ở đây. Trịnh Nam Anh không đến nỗi, vì không đến nỗi nên sếp chúng ta mới chơi thân. Em ủng hộ chị quay lại với anh ấy.
- Em không biết cho người khác một cơ hội nữa giống việc đưa họ một viên đạn thứ hai à? Viên đầu tiên chưa giết được mình mà còn phải đưa thêm viên nữa.
- Chị không chết vì thất tình đâu, chỉ đau thôi. Đừng làm khó mình, đời người ngoài sống và chết thì mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Mặt trời vẫn mọc, khi nào mưa thì sẽ mưa. Cuộc sống đủ mệt mỏi rồi hà tất gì phải dày vò nhau. Nghĩ thoáng một chút, đơn giản một chút, chị sẽ sống vui vẻ hơn một chút. Chị Hằng, em mong chị và mẹ sống vui vẻ.
Hàn Hằng trầm ngâm nhìn em gái, Hàn Hân luôn là người nhiều tình cảm. Tuy nhiên Hàn Hằng lại cho rằng em mình quá cảm xúc và đôi khi yếu đuối nhu nhược.
- Em cũng vui vẻ nhé. Chị sẽ bảo Thái Từ Quân bớt việc của em lại, đi hẹn hò đi. Khuyên người ta như đúng rồi trong khi độc thân bỏ xừ ra. Chị còn nghĩ em ế luôn ấy chứ. Thật tình, chị mong cả ba chúng ta ai cũng yêu yêu đương đương tận hưởng cuộc sống. Nếu có chú hay bác nào tốt bụng tử tế thích mẹ, chị sẽ ủng hộ mẹ yêu thêm lần nữa. Ai cũng xứng đáng được yêu mà. Không nên khép mình, khi em để gai nhọn của thế giới này cắm đầy thân, thì người bị tổn thương tiếp theo chính là người muốn ôm em đó.