Trên cổ tay truyền đến đau đớn, Thiên Thiên lạnh mắt nhìn bàn tay trên cổ tay mình, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói, Không ngờ đường đường là một Vương Gia lại ngang ngược bắt nạt một tiểu nữ tử như vậy?
Thiên Thiên cố gắng thoát khỏi tay Long Khải Kỳ, sau đó đẩy cái tên nam nhân cuồng vọng này ra, lại không nghĩ rằng sức lực của hắn có thể lớn như vậy, làm cho nàng không cách nào xuất lực được.
Đối với nàng phải ngang ngược mới được. Long Khải Kỳ dùng sức nhấc một cái, đang định bế ngang nữ nhân này lên thì một chưởng lực đầy sát khí đánh về phía hắn.
Long Khải Kỳ theo bản năng bảo vệ nữ tử bên cạnh mình, kéo nàng ra phía sau, rồi sau đó dọn ra một tay nhận một chưởng kia.
Mặc dù chưởng kia có sát khí rất mạnh, nhưng lại không dùng toàn lực, sau khi tiếp chưởng, Long Khải Kỳ vẫn đứng ở phía xa, mà người vừa tới lại lạnh lẽo nhìn cổ tay đang bị nắm chặt.
Không biết người vừa đến này không muốn tổn thương người phía sau lưng hay là hắn?
Thì ra Kỳ vương gia lại có sở thích cưỡng ép nữ tử như vậy. Người tới toàn thân áo trắng, trên người mơ hồ lộ ra khí lạnh, nhưng trên mặt lại mang theo chút ý cười.
Ánh trăng tối nay thật mê người, Bổn vương ở đây ngắm trăng với vương phi của mình, Ngao Hoàng tử xuất hiện ở chỗ này, xem ra Ngao Hoàng tử cũng là người thích ngắm trăng à! Long Khải Kỳ cười lạnh nói.
Thì ra là Bản hoàng tử quấy rầy nhã ý ngắm trăng của hai vị, nhưng hình như Bản hoàng tử nhớ là trước mắt Kỳ vương gia không nạp phi, vương phi trước hình như cũng bị Kỳ vương gia dùng một bức hưu thư đuổi ra khỏi vương phủ rồi, không biết Bản hoàng tử nhớ có đúng không? Ngao Thiên Tường mỉm cười nói.
Cũng trong lúc đó, một bóng người nhanh chóng xuyên qua giữa Long Khải Kỳ và Thiên Thiên, dưới lúc Long Khải Kỳ không phòng bị nháy mắt ôm Thiên Thiên ở bên cạnh Long Khải Kỳ tới sương phòng.
Thuộc hạ tới chậm, để chủ tử chịu vất vả rồi. Thì ra bóng dáng ấy là Mặc, sau khi Mặc để Thiên Thiên xuống, đau lòng nói.
Nếu như tối nay không phải vì người kia, hắn cũng sẽ không để chủ tử suýt chút nữa bị Long Khải Kỳ làm tổn thương.
Cũng không có gì đáng lo ngại. Mặc, dọn dẹp sạch những người không nên xuất hiện. Thiên Thiên sờ sờ cổ tay vẫn còn đau của mình, hai mắt tản ra khí lạnh.
Xin chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy chủ tử. Mặc nói xong, lại lạnh lùng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.
Sau khi Long Khải Kỳ thấy nhiệt độ trong tay biến mất, hắn liền nhìn theo bóng hình xinh đẹp kia, chỉ là không ngờ bên người nàng vẫn còn có người lợi hại như vậy, người này rốt cuộc là ai? Lần trước ở khách điếm cũng gặp phải nam nhân này, còn nữa, nàng lại có thể tin tưởng nam nhân này như thế. Lửa giận trong lòng lại một lần nữa tự nhiên sinh ra.
Ánh trăng cũng đã bị mây che kín rồi, không có ánh trăng mê người kia, Bản hoàng tử vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Kỳ vương gia, lần sau gặp lại. Ngao Thiên Tường ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên không trung, cười nhạt nói.
Nhìn bóng dáng dần đi xa, không ngờ ngay cả hắn cũng che chở cho nữ nhân kia, rốt cuộc nữ nhân kia là một người như thế nào? Lại có thể không ngừng xuất hiện nam nhân càng ngày càng ưu tú bên cạnh.
Không biết các hạ còn muốn tiếp tục ở chỗ này sao? Mặc nhìn nam tử trước mặt lạnh giọng nói.
Long Khải Kỳ liếc mắt nhìn cửa phòng đã đóng chặt, sau đó lại liếc nhìn nam tử trước mắt, cất bước rời đi, đi về phía sương phòng của mình.
Mặc cũng không trực tiếp rời đi, mà đứng ở trước cửa phòng một lúc lâu, hắn vẫn quyết định đi tìm người nọ.
...
Ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tìm ta! Người bên trong phòng nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện hơi mỉm cười nói.
Ngươi nên biết nguyên nhân ta xuất hiện ở đây. Trái với nụ cười khẽ của người này, Mặc lại có vẻ lạnh nhạt, trên mặt không một chút nhiệt độ.
Thì ra người mà Mặc quyết định muốn tìm chính là Ngao Thiên Tường.
Ngao Thiên Tường nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mặc, nụ cười càng sâu hơn, Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi? Không ngờ ngươi vẫn còn mang vẻ mặt này. Ngươi chưa từng đổi qua biểu cảm khác sao?
A, hình như không đúng, vừa rồi lúc ngươi ôm nữ tử kia, hình như ta thấy trên mặt người không chỉ có lo lắng, mà còn có tức giận, cơn giận của ngươi, là đối với Long Khải Kỳ? Hay là đối với ta?
Ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương nàng. Mặc không có ý muốn hàn huyên với Ngao Thiên Tường, chỉ nhàn nhạt lạnh nhạt nói.
Nàng? Ngươi nói là nữ nhân vừa rồi sao? Ngao Thiên Tường nói với thâm ý khác.
Mặc không nhìn về phía Ngao Thiên Tường nữa, mà chuẩn bị rời khỏi nơi này, hắn xuất hiện ở đây, cũng chỉ để nói câu kia, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương Thiên Thiên, cũng không cho phép.
Mặc, ngươi cam chịu hạ thấp thân phận để sống bên nàng, chẳng lẽ cũng chỉ vì bảo vệ nàng, mà không phải vì những nguyên nhân khác? Nhìn Mặc rời đi, Ngao Thiên Tường mở miệng gọi với theo.
Cả người Mặc hơi dừng một chút, rồi sau đó không thèm để ý, trực tiếp thi triển khinh công biến mất khỏi sương phòng.
Mà Ngao Thiên Tường nhìn bóng dáng biến mất, đáy mắt thoáng qua một tia khí lạnh, hắn cũng giống vậy, tuyệt không để cho bất kỳ kẻ nào cản trở đến cơ hội của hắn.
Thủy Nguyệt quốc.
Hoàng thượng, người uống một ngụm nha, nói thế nào thì đây cũng là chén thuốc thần thiếp tự tay sắc, có thể để bồi bổ cho hoàng thượng. Thượng Quan Mạn Nhi mặc cung trang màu hồng nhạt, ăn mặc hoa lệ nũng nịu nói.
Quý Trung, cũng chính là hoàng thượng của Thủy Nguyệt Quốc mang vẻ mặt tươi cười nhìn nữ tử trước mắt, Được, nếu đã là do ái phi tự tay sắc cho trẫm, trẫm liền uống một ngụm.
Dạ, để thần thiếp đút cho hoàng thượng. Thượng Quan Mạn Nhi quyến rũ nói.
Kể từ sau khi nàng làm Lệ Phi của Thủy Nguyệt quốc, liền có được sủng ái của hoàng thượng, mặc dù hoàng thượng lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng phương thức thương yêu người ta cũng chẳng khác gì nam tử trẻ tuổi, thậm chí so với người kia còn tốt hơn, còn nữa, mình ở nơi này không chỉ lấy được sủng ái của hoàng thượng, lại còn có được quyền lợi chí cao vô thượng.
Ở trong hoàng cung này, không ai là không hâm mộ nàng, nhưng chỉ có một người, kể từ khi nàng vào cung đã lâu như vậy, ngoại trừ mỗi sáng sớm nhìn thấy nàng ta ra, thì thời gian khác căn bản không gặp mặt nàng, người nọ chính là hoàng hậu.
Ngay cả hoàng hậu cũng phải đối xử với nàng như thế, điều này làm cho những phi tần khác trong hậu cung càng thêm ghen tỵ với nàng.
Ái phi cực khổ rồi, ái phi muốn trẫm khen thưởng gì cho nàng đây? Sau khi Quý Trung uống xong thứ được gọi là chén thuốc kia, liền ôm lấy cả người Quan Mạn Nhi, nhấc đầu chôn trong nơi cao vút, ngửi mùi hương hấp dẫn lòng người.
Hoàng thượng, đây là điều thần thiếp nên làm, không cầu khen thưởng, chỉ cần thân thể hoàng thượng khỏe mạnh là được. Thượng Quan Mạn Nhi cười dịu dàng nói.
Ừ, ái phi thật thơm, mỗi lần trẫm chạm vào người ái phi là không muốn buông ra. Bàn tay không an phận của Quý Trung đã đi vào trong cung trang, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại bên trong.
Ấy... Hoàng thượng, đây là thư phòng.
Vậy thì sao nào, đây là địa phương của trẫm, trẫm muốn thế nào thì là thế vậy! Nói xong, Quý Trung quét ngang tất cả tấu chương trên bàn xuống, đặt thân thể Thượng Quan Mạn Nhi lên trên.
Đợi chút, hoàng thượng, thần thiếp có một việc muốn thỉnh cầu hoàng thượng. Thượng Quan Mạn Nhi ngăn lại Quý Trung sắp cúi người.
Ái phi, có chuyện để sau hẵng nói, trước hết để trẫm thương yêu nàng một phen đã.
Hoàng thượng... Thượng Quan Mạn Nhi cong cánh môi đỏ mọng lên, đong đưa thân thể của mình.
Được, bất kể ái phi nói cái gì, trẫm cũng đáp ứng. Nhìn thân thể đong đưa kia, Quý Trung biết mình không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, chỉ muốn buông thả dục vọng của mình.
Tạ ơn hoàng thượng! Nô tì chỉ muốn để phụ thân có thể vào cung tham dự thọ yến của hoàng thượng mà thôi. Đáy mắt Thượng Quan Mạn Nhi lộ ra vẻ quyến rũ, đôi tay nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của mình, nhẹ rút một cái, y sam mở hết, lộ ra da thịt trắng nõn trơn nhẵn.
Quý Trung không nhịn được nhào tới, thưởng thức da thịt trắng nõn.
Rất nhanh, bên trong ngự thư phòng truyền đến hàng loạt tiếng thở gấp.
...
Gia, thuộc hạ đã làm theo gia phân phó, hiện tại Thượng Quan Mạn Nhi đã là Lệ Phi, hưởng hết mọi sủng ái của hoàng thượng. Vô cung kính nói.
Quý Thuần Hoàn hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó cười nói, Bên Thượng Quan Kiệt Hùng có bất kỳ hành động gì không?
Hắn đang ở một viện tử ngoài ngoại ô, mặc dù bây giờ hắn hành động cũng không phải rất dễ dàng, nhưng người ra vào phủ đệ kia đều không phải hạng người thông thường. Đồng thời, thuộc hạ còn nghe được, hắn sẽ tham dự thọ yến của hoàng thượng. Vô nhàn nhạt nói xong, không ngờ tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của gia.
Chú ý theo dõi tiếp! Rất nhanh thôi, Thủy Nguyệt Quốc sẽ nghênh đón một đợt gió bão.
Dạ, thuộc hạ tuân lệnh!
Quý Thuần Hoàn giống như lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói nói: Trong thành gần đây có ai tới vậy?
Kỳ vương gia của Tây Lũng quốc, Ngao Hoàng Tử của Thương Lang quốc đã vào trong thành. Vô không biết tại sao gia lại đột nhiên hỏi như vậy, gia không biết sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ đến tham dự thọ yến của hoàng thượng sao?
Ừ, biết rồi. Bây giờ nàng có tốt không? Hiện tại đang ở nơi nào?
Rất nhanh, Vô biến mất khỏi phòng.
Nô tài tham kiến Thái Tử Gia, đây là vài bức họa hoàng hậu sai người đưa tới, để cho gia xem có thích hay không. Một nam tử già nua cung kính nói.
Phía sau nam tử già nua này còn có mấy Tiểu Đồng đi theo, trên tay đều ôm một vài bức họa.
Ném đi! Quý Thuần Hoàn nhàn nhạt nói.
Thái Tử Gia, đây là do hoàng hậu vừa mới phái người đưa tới.
Không nghe thấy bản thái tử nói gì sao? Quý Thuần Hoàn mỉm cười nhìn quản gia trước mặt.
Nhưng hoàng hậu vẫn sẽ tiếp tục phái người đưa tranh tới, Thái Tử Gia thử liếc mắt một cái, xem có ai thích hợp hay không? Lão quản gia khuyên lơn.
Bản thái tử không muốn lặp lại một lần nữa.
Nô tài tuân lệnh! Aizzz, đây không biết đã là thứ mấy lần, chỉ cần mỗi lần hoàng hậu phái người đưa tranh tới, Thái Tử Gia nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm đi vứt bỏ, thật khổ cho đám nô tài bọn họ.
Gần đây mẫu hậu hắn cứ cách vài ngày lại phái người đưa tới một vài bức họa chân dung nữ tử, hắn đương nhiên biết ý của mẫu hậu, nhưng hắn không muốn nữ nhân khác làm thái tử phi của hắn, người hắn muốn là…