Hạ Lam đi lang thang mãi cho đến khi trời giăng màu u ám, mưa giông kéo đến hung hăng va đập vào da thịt mềm mại như muốn tẩy rửa đi mọi đau thương và tuyệt vọng, bất chợt cảm nhận được chút ấm áp lăn dài từ nơi hốc mắt, cô nhếch miệng tự chế giễu bản thân, đã dặn lòng không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi!
Màn mưa dày đặc đến nỗi mọi thứ vây quanh đều nhòe nhoẹt không còn phương hướng rõ ràng, bước chân cô cơ hồ đã không còn sức lực, cơ thể cũng mệt mỏi rã rời.
Một vệt sáng chói đột ngột xông đến, kéo theo tiếng còi đinh tai nhức óc và tiếng rít thê lương, rùng rợn của phanh xe.
Theo phản xạ tự nhiên Hạ Lam quay đầu về hướng ánh sáng chói chang ấy, hai ánh đèn pha phản chiếu vào đôi đồng tử mơ màng khiến chúng trở nên long lanh, huyền ảo như sao trời. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, cô bất giác thấy lòng nhẹ tênh, Hạ Lam nhắm mắt, mỉm cười với số phận. Thật không ngờ chỉ trong một ngày mà ông trời lại muốn lấy đi tất cả của cô, kể cả mạng sống này! Đột nhiên có một sức lực to lớn kéo Hạ Lam lùi nhanh về sau, ngã ngửa vào trong một bức tường thịt rắn rỏi, ấm áp. Cô bị giật mạnh có chút đau, đồng thời cũng làm cho thần trí u mê tỉnh giấc, khi đôi mi dài mở ra cô phát hiện có hai cánh tay màu đen đang quấn lấy thân thể mình.
Chiếc xe lớn giận dữ vọt qua đi cùng tiếng còi inh ỏi và tiếng quát tháo hung hãn của người đàn ông: "Con điên kia, muốn chết thì đi chỗ khác mà chết!"
Ngờ nghệch nhìn theo hai đốm đèn đỏ đang mờ dần, chậm chạp tiếp thu những gì đã và đang diễn ra, mãi cho đến vài phút sau Hạ Lam mới chợt nhận ra điều gì đó, cô tò mò nghiêng đầu về phía sau tìm kiếm chủ nhân của đôi tay đang ôm chặt cơ thể mình, mắt đẹp vừa chạm đến một gương mặt màu đen thì hắn vội vàng buông tay, lùi về sau vài bước. Hạ Lam không khỏi sợ hãi vì đối diện cô lúc này là một thân ảnh cao lớn đen kịt, tất cả những gì có thể nhìn thấy được là hai vành tai màu da người, những thứ còn lại như nón, khẩu trang, sơ mi dài tay, bao tay, quần và giày, từ trên xuống dưới, nói chung tất cả đều là màu đen.
Cô nhìn rồi lại nhìn, thần trí ngu muội còn chưa kịp tìm lại được nhận thức và tiếng nói thì bóng đen cao lớn ấy đã đột ngột xoay lưng, bước đi thật nhanh rồi hòa tan vào trong màn mưa u ám như chưa bao giờ xuất hiện.
Lúc này Hạ Lam mới giật mình, giáo giác nhìn quanh bốn phía mù mịt để tìm kiếm bóng đen ấy, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một màu u tối của giông bão hòa quyện cùng vô vàn ngọn đèn leo lét của phố thị trong đêm mưa.
Khi tinh thần đã thật sự tỉnh táo, Hạ Lam bấy giờ mới phát hiện bản thân đang đứng chơi vơi giữa một ngã tư đường, sự cô đơn và hiu quạnh thấm dần vào thân thể mong manh, cô đưa hai tay ôm lấy hai bả vai đang run rẩy, thật sự rất lạnh, rất lạnh! Ở một góc tối xa xăm nào đó, bóng đen cao lớn kia vẫn lén lút quan sát bóng dáng bi thương của Hạ Lam.
...
Suốt một tuần kế tiếp Hạ Lam không đi làm càng không bước ra khỏi nhà, điện thoại réo rắt liên tục, cô cũng không buồn trả lời.
Lười biếng giơ cao chai rượu trong tay, cô chậm rãi trút từng ngụm lớn vào miệng, nhếch môi khinh thường bản thân sao lại mềm yếu thế này, kiên cường và lạc quan của cô đang ở đâu, sao tìm hoài không thấy? Tâm trí rất muốn bước ra khỏi bóng đêm u ám này, nhưng hai chân cô lại kiệt quệ không chút sức lực.
Hạ Lam chợt bật cười như điên như dại, chế giễu bản thân hèn nhát, ngu dốt tự giam cầm bản thân giữa cái đống đau thương không lối thoát, công việc yêu thích nhất không chừng cũng đã mất, còn người đàn ông phụ bạc đó thì sao? Có lẽ là đang lăn lộn trên giường cùng người phụ nữ nào đó.
Sự cô đơn lạc lõng tưởng chừng như đã nhạt nhòa một lần nữa quay về chiếm giữ tâm hồn và cả thể xác Hạ Lam, một cô bé mồ côi lớn lên từ viện nhân ái, một mình học cách kiên cường, một mình học cách đối đầu với phong ba bão táp của cuộc sống mưu sinh, cho đến khi gặp gỡ Phúc Hưng, cô học thêm cách yêu thương và chăm sóc cho một người, nào ngờ hạnh phúc đó lại quá chóng vánh, cho đến cuối cùng, cô vẫn một mình!
Chuông cửa đột ngột vang lên kêu réo Hạ Lam quay về với hiện thực, cô thoáng giật mình, quơ quào điện thoại trên bàn sofa, xem nhanh giờ giấc trên đó, chắc là người ta ship rượu đến.
Đảo mắt nhìn quanh gian phòng rối tung rối mù, tối tăm mờ ảo, tìm không được công tắc điện, càng tìm không được bóp tiền, quần áo thì xộc xệch, ngay cả bản thân cô còn không biết mình đang mặc cái gì, tóc tai thì rũ rượi không biết là cái dạng gì.
Thôi không mở đèn cũng tốt, mắc công người ta kêu gào là có ma nữa! Rất có khả năng sẽ hù chết người! Nhưng không mở đèn hình như còn giống ma hơn thì phải!? Thôi kệ cha nó đi! Quan trọng nhất là không tìm được bóp tiền! Nhà cô từ khi nào lại trở thành một đống rác vậy!? Chết tiệt, đành phải ra xin lỗi shipper một tiếng!
Cô chao đảo lết từng bước, cửa vừa hé mở thì một bóng đen mạnh mẽ xông vào, chụp tấm vải mỏng lên miệng Hạ Lam, rất nhanh sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh.
Đặt thân thể mỏng manh gầy yếu xuống sofa, bóng đen ấy đi một vòng quanh nhà, vài phút sau đó hắn trở lại sofa với một ba lô lớn màu đen trên lưng, vác cô gái lên vai đi nhanh ra cửa, thò đầu ra bên ngoài nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định rõ không có người, hắn lập tức đi thật nhanh xuống một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn bên dưới.