Nhịn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được người khác mừng sinh nhật nên cô sẽ cố gắng hết sức để tạo một kỷ niệm đẹp cho hắn.
Nén xuống tất cả bức xúc muốn đánh chửi người, Hạ Lam mỉm cười quyến rũ: "Ông chủ, trưa nay anh muốn ăn gì để em đi order"
Vương Tuấn vui vẻ ôm cô hầu xinh đẹp ra bàn làm việc, để cô ngồi lên người mình, bật màn hình vi tính.
"Em chọn đi."
Bữa trưa thịnh soạn được bày biện dưới mái hiên lớn cạnh hồ bơi, Vương Tuấn nhàn nhã nằm trên giường tròn ngoài trời, màn che màu kem treo xung quanh, được cột vào bốn góc, cô hầu xinh đẹp ngồi sát một bên cắt dũa móng tay và hầu hạ hắn ăn uống.
"Em cũng ăn đi, với lại anh muốn em đút bằng miệng."
Mặt cô không đổi sắc, vẫn luôn giữ nụ cười và giọng nói dịu dàng: "Dạ được, ông chủ!" Cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn nữ hầu để tên kia được toại nguyện trước khi lãnh án tử hình vào ngày mai. Chờ đi cưng!
Hạ Lam ngậm một trái dâu đỏ rực, chồm đến đẩy vào cái miệng hư hỏng. Vương Tuấn cắn một nửa rồi đẩy phần còn lại vào miệng cô hầu. Khi hương vị thơm mát được nuốt xuống, hắn kéo cô hầu nằm đè lên khuôn ngực rắn rỏi, say mê liếʍ láp đôi môi căng mọng, cô hầu dịu dàng đáp trả nụ hôn ngọt ngào đầy hương dâu, tay hắn mò mẫm kéo váy ngắn lên, đặt vào bờ mông căng tròn ra sức xoa bóp.
Quấn quít thật lâu, Vương Tuấn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, thì thầm lời êm ái: "Anh yêu em, cô hầu nhỏ!"
"Em cũng yêu anh, ông chủ!"
Hắn cười giảo hoạt, đáy mắt bắt đầu lộ ra nét không đứng đắn.
"Nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng nên yêu nhau một chút có phải không?" Không để cô có cơ hội phản kháng, hắn xoay người một cái liền đè lên thân thể quyến rũ, cúi đầu vào rãnh ngực sâu gợϊ ȶìиᏂ, hít hà mùi hương quen thuộc.
Hạ Lam cuống quít đẩy đẩy khối thịt 6 múi nặng trịch đang dính vào người mình.
"Không phải là ở đây chứ?"
"Ở đây không khí thoáng đãng và mát mẻ, rất thích hợp để yêu nhau."
"Không được, người ta thấy thì sao?"
Vương Tuấn ngẩng đầu, không chín chắn cong khóe môi, vươn tay kéo bốn góc màn, trong phút chốc chiếc giường tròn đã được bao kín bởi một lớp vải dày cộm màu kem.
"Như vầy đã tốt hơn chưa, cô hầu nhỏ?"
Hắn cố tình nhấn mạnh 3 từ cô hầu nhỏ, ý muốn nhắc nhở Hạ Lam quyền lợi làm ông chủ vẫn chưa hết giờ sử dụng.
Lại dồn nén xuống, nén xuống, nén xuống!
Sắc mặt cô rất nhanh lại trở nên dịu dàng, vòng tay ôm cổ hắn, cười mê hoặc. "Ông chủ muốn như thế nào thì cứ như thế đó đi."
Đôi mắt sâu xa lập tức lóe sáng: "Ngoan như vậy thì ông chủ nên thưởng cho em rồi!"
Hắn tháo đôi giày cao gót đen ném xuống đất, qυầи ɭóŧ nhỏ của cô và hắn cũng rất nhanh đi theo làm bạn với đôi giày.
Một nam, một nữ nằm chung một giường, màn che kín tứ bề, nửa thân dưới trần trụi, bên trong không biết làm gì mà chỉ nghe được tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ ái muội. Ây da, thật là hại não!
Nửa ngày tiếp theo, cô hầu vẫn luôn kề cạnh bên ông chủ, hầu hạ từng chút, đến cả việc tắm gội hắn cũng không muốn động tay đến, tận hưởng triệt để quyền hạn của một ông chủ.
Vương Tuấn nằm sấp trên giường, không một mảnh vải che chắn để cô hầu nhỏ massage toàn thân.
Hạ Lam vừa xoa bóp vừa nhìn vào những vết sẹo chằng chịt trên tấm lưng rộng lan dài xuống tận gót chân, lòng cô lại đau nhói. Cô bất giác vuốt ve lên những đường sẹo lớn và dài nhất, không kìm được xúc động, cô cúi xuống hôn chúng, liếʍ láp đường sẹo lớn nhất, rồi nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng như để che chở.
Hắn nằm im lìm, tâm tình khẽ lắng động nhưng rất nhanh liền thay thế bằng nụ cười hạnh phúc.
"Em mệt rồi hả cô hầu nhỏ? Để ông chủ massage lại cho em."
Chớp chớp mắt xua tan ý nghĩ không vui, Hạ Lam nhẹ giọng than trách: "Ông chủ, đã gần 9 giờ tối rồi, em có thể tắm rửa thay đồ được chưa vậy?"
Vương Tuấn lật người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hào phóng phơi bày cơ thể cường tráng lõα ɭồ.
"Được nhưng trước khi thay đồ em phải làm thêm một việc cuối cùng của cô hầu nữa."
"Là việc gì?"
Đôi môi mỏng khẽ cong: "Lại đây, ngồi lên người anh."
Hạ Lam khoanh tay trước ngực, nheo mắt liếc tên đáng ghét, sau đó vẫn chậm chạp làm theo yêu cầu của hắn.
"Ngoan quá, bây giờ em cứ làm y hệt như lần đầu tiên em lấy đi sự trong trắng của anh đó."
Cô cười nhạt, ánh mắt lóe ra tia nguy hiểm nhìn đến hắn: "Ông chủ, anh ráng mà hưởng thụ đi vì ngày mai anh chắc chắn sẽ nhận được hậu quả xứng đáng!"
Vương Tuấn cười ha ha, kéo cô hầu nhỏ vào lòng.
"Cám ơn Hạ Lam, hôm nay là lần đầu tiên anh biết được cái gì gọi là sinh nhật, anh rất vui vì có em bên cạnh, anh mong niềm vui này sẽ được lập lại đến hết cuộc đời."
Cô ngồi thẳng lưng, yêu thương xoa nắn chiếc cằm nam tính kiên nghị.
"Phát biểu tốt đấy! Ngày mai sẽ được giảm án một chút!"
Vương Tuấn một lần nữa kéo cô hầu vào lòng, ra sức dày vò đôi môi mềm và cảnh tượng ngọt ngào, ám muội của đêm đầu tiên một lần nữa được tái diễn.