Chị Hoài Ngọc đưa tay sang khu vực cắt tóc của phái mạnh, ngữ âm có chút e dè: "Cô ấy ở bên này, để tôi đi gọi..."
"Không cần, cám ơn!" - Vương Tuấn nhìn theo hướng tay của chị chủ, xác định nhanh mục tiêu đang đứng ở vị trí ghế đầu tiên, lập tức sải bước dài đến đó.
Hạ Lam đang nói cười với khách, từ gương lớn liếc thấy thân ảnh cao lớn màu đen đang đến gần, cô ngạc nhiên quay lại, tiến vài bước đến trước mặt người đàn ông, nhỏ giọng thì thầm: "Sao anh chưa về? Có chuyện gì sao?"
"Anh sẽ ở đây chờ em."
Cậu bé to xác nhà cô lại làm nũng nữa rồi!
"Còn công việc của anh thì sao? Với lại ngồi chờ mấy tiếng rất mệt, anh về nhà đi chiều đến đón em được rồi. Ngoan đi!" - Cô nhẹ nhàng dỗ dành.
"Anh không yên tâm! Anh muốn chờ ở đây!"
"Không yên tâm việc gì?" "Anh sợ lúc đến đón sẽ không thấy em. Anh không muốn mạo hiểm dù chỉ là 1%."
Nhìn vào nét mặt lo lắng và đôi mắt đen thâm trầm, cô lại mềm lòng: "Được rồi, vậy anh ngồi kia chờ đi." - Cô chỉ tay đến khu vực ngồi chờ của nam: "Nếu chán quá thì anh sang quán cà phê bên cạnh..."
"Nhìn thấy em, anh không chán!" - Hắn nhanh nhảu ngắt lời cô.
Đây là người chồng hoàn mỹ mà ông trời đã ban cho cô! Rất muốn kéo cổ áo hắn xuống nhưng dĩ nhiên cô phải kìm hãm xúc động: "Anh ra kia chờ nha, em làm tiếp!"
"Ừm." - Vương Tuấn ngoan ngoãn đi đến khu vực chờ ngồi xuống.
Hạ Lam trở lại vị trí làm việc, nhẹ nhàng mỉm cười với người khách nam ngồi chờ có chút lâu: "Xin lỗi đã để anh chờ."
"Không sao!" - Chàng trai thân thiện cười lại với cô.
"Anh đồng ý mẫu tóc này đúng không? Hay anh muốn chọn mẫu khác?" - Cô đứng phía sau, giơ cao cuốn tạp chí, cười nói với chàng trai trong gương lớn. "Tôi sẽ thử kiểu cô chọn." - Chàng trai nhìn đến gương mặt nữ tính xinh đẹp trong gương, cười thật tươi.
Hạ Lam đặt cuốn tạp chí lên kệ nhỏ trước gương, đem ra tấm áo choàng cắt tóc, phủ lên người chàng trai, sau đó đem kéo cùng lược quay lại đứng sau lưng người khách, nhẹ nhàng chải chải tóc.
Thân ảnh cao lớn đen tối lẳng lặng bước đến đứng cạnh Hạ Lam, đưa tay tháo xuống cặp kính đen, cả người tỏa ra hàn khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến vị khách trong gương, nụ cười của chàng trai trẻ trở nên không tự nhiên vì cảm nhận được luồng sát khí đang lượn lờ xung quanh.
"Anh đứng đây vướng lắm? Về kia ngồi đi." - Hạ Lam nhỏ giọng thì thầm.
"Em cứ làm đi, anh chỉ nhìn một chút thôi!"
Thầm than thở một tiếng trong lòng, cô quay lại cười với người khách trong gương: "Xin lỗi, tôi bắt đầu đây." Chàng trai trẻ chưa kịp đáp lại thì khóe môi hơi nâng lên đã vội vàng hạ xuống, lo lắng nhìn người đàn ông đang chậm rãi xắn từng ống tay áo sơ mi đen lên cao, để lộ ra những đường sẹo lớn nhỏ, dài ngắn chất chồng lên nhau.
Sống lưng run lên, cảm giác không chút an toàn, chàng trai lo lắng nhìn lên trên, thấy khóe môi của thần chết đang chầm chậm mở ra liền sợ hãi nuốt xuống ngụm nước bọt, không chịu được nữa, chàng trai vội vã đứng lên, cởi nhanh áo choàng để lên ghế cắt tóc : "Tôi vừa nhớ ra có việc quan trọng cần làm. Tôi sẽ gọi lấy hẹn sau. Xin lỗi!" - Dứt lời, chàng trai trẻ không dám chậm trễ lao nhanh ra cửa.
Sau vài giây ngơ ngác, cô quay người sang bên cạnh liền bắt gặp gương mặt khoái trá của tên chồng, hắn còn dửng dưng nhe răng cười vô tội vạ với cô, sau đó mang theo tâm tình vui vẻ quay về chỗ ngồi.
Đứng ở một góc quan sát từ đầu đến giờ, Hoài Ngọc phần nào đã hiểu được sự việc, tuy vậy chị cũng không dám lên tiếng vì có chút e dè với những vết sẹo chằng chịt kia.
Hạ Lam tức giận ném anh mắt cảnh cáo đến cho Vương Tuấn, rồi đi đến cạnh chị Hoài Ngọc, khó xử lên tiếng: "Xin lỗi chị..."
"Em đi mời người khách kế tiếp đi." - Chị cười ôn hòa, xem như không nghe, không thấy gì.