“Phi, ngoài miệng thì nói như vậy, hừ, ai mà không ôm giâc mộng làm minh tỉnh.”
“Cho rằng ai cũng đều có thể làm minh tỉnh sao, không muôn sao, sao lại còn phát sóng trực tiệp, sao lại tới tham gia Chương trình này làm gì.”
“Võng hồng rốt cuộc cũng không kiếm được tiên nhanh như làm minh tỉnh, GÁp Bạc rất cao ˆ Đẳng sau chính là người cuối cùng, nh ĐỀN, tỉnh Phan Thiên của Trường inh.
Cô ta đứng lên, thời điểm cô đi ra ngoài vừa lúc cùng Tô Thính Ngôn nhìn thoáng qua, lướt qua không nói một câu chào.
Lâm Tích Bạch ở phía sau hừ một tiếng: “Oa, thái độ gì vậy, tớ vừa nhìn thây cô ta đang lườm chúng ta đấy.”
“Bỏ đi.”
Lâm Tích Bạch nói: “Những người này đều nói cậu là võng hông, cũng không biết cậu là bà chủ Trường Linh, Hừ, nêu biết được cô ta sẽ bị hủ chết cho xem.”
Thời gian nghỉ trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm hộp.
Lâm Tích Bạch chê cơm hộp khó ăn, nói với Tô Thính Ngôn: “Tớ thật vất vả đi cùng cậu đến chương trình này, cậu cho mình ăn thứ này sao?”