Lúc biết được cô gái vừa được Cát gia thu nhận đã cứu mạng em trai của mình, hắn vô cùng cảm kích, luôn nghĩ cách để có thể báo đáp. Cho nên hắn mới nghĩ tới việc nói vài câu tốt về cô ta trước mặt Cát gia để Cát gia chú ý tới cô ta hơn.
Nhưng hắn chưa có bất cứ hành động nào thì cô gái Tiểu Thất vừa lên sàn đấu đã trở thành người được cưng chiều mới của Cát gia, ai nấy đều phải cung kính gọi cô ta là “chị Thất:.
Cho tới hôm nay, lúc hắn biết được Cát gia muốn dùng mạng của chị Thất để đổi lấy một người khác, hắn vẫn không thể nhịn được mà hết lần này tới lần khác bảo vệ cô ta.
Tuy nhiên hắn lại không biết tài xế đâm em trai hắn khi đó do chính Thiên Dạ bỏ tiền mua chuộc, mục đích là cố ý để Triệu Lực chú ý tới cô ta.
Cát Nghĩa ngồi trên sofa lạnh lùng liếc hắn, “Mày thấy thái độ vừa rồi của cô ta rồi đấy, cô ta sẽ bằng lòng làm việc cùng Tiểu Thất sao?”
Đương nhiên là không rồi!
“Dùng Tiểu Thất đổi lấy cô Nhiếp gia nhập, vụ buôn bán này tao chỉ lãi chứ không có lỗ. Hơn nữa, không thể giữ Tiểu Thất ở lại, chi bằng lợi dụng thứ bỏ đi để làm cái gì đó.” Ông ta nhìn chằm chằm vào điếu xì gà trong tay, lúc nói tới câu cuối cùng, khóe miệng lộ ra một ý cười thâm sâu.
Trong làn khói nghi ngút, nụ cười của ông ta khiến Triệu Lực hơi rùng mình, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Lợi dụng thứ bỏ đi?
Không giữ lại được?
Triệu Lực ở bên ông ta lâu như vậy, biết khi ông ta nói ra những lời này có nghĩa là đã coi chị Thất là người chết rồi.
Chuyện đã quyết rồi, Cát gia nhất định sẽ không thay đổi.
Ông ta lấy mạng của chị Thất để đổi lấy việc cô Nhiếp gia nhập, chuyện này giống như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể thay nữa.