Đau đớn trên cơ thể theo thời gian sẽ dần dần mất đi, nhưng ký ức trong đầu thì vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ được.
Nhiếp Nhiên xua tay, tỏ vẻ mình rất dễ tính, sau đó cô nói với Cát Nghĩa: “Nếu không còn chuyện gì thì tôi lên tầng đi ngủ đây.”
“Được, vậy cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Thế nhưng, khi cô vừa quay đi, một tên thuộc hạ ở bên cạnh liền nhỏ giọng hỏi: “Cát gia, thế… chị Thất đâu ạ? Trận thi đấu ngày mai còn phải trông cậy vào chị Thất ra sân, giờ chị ấy không có ở đây, nhân số của chúng ta sẽ không đủ.”
Sàn đấm bốc đang yên tĩnh bị câu nói của người này làm cho không khí trầm xuống.
Bước chân Nhiếp Nhiên dừng lại, cô đứng im tại chỗ.
Triệu Lực yên lặng nhắm mắt lại, xong rồi, cái thằng ngu này hết chuyện để nói rồi à!
Thôi chờ nhặt xác cho nó đi!
Cát Nghĩa ngồi im, vẻ mặt ông ta không thay đổi, nhưng lại giữ im lặng không nói lời nào.
Lúc này Nhiếp Nhiên xoay người lại, cô mỉm cười chậm rãi đi về phía người kia, sau đó cô đặt tay lên bả vai của hắn, tựa lại gần và nói: “Có phải tôi đã quên nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi không được nhắc tới chị Thất, nếu không tôi chỉ có thể cho rằng cậu đang muốn… phản bội tôi.”
Sau ba chữ cuối cùng, cái tay đang đặt trên vai người kia tàn nhẫn kéo xuống một cái.
“A!” Một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên vọng khắp cả căn phòng.
Tên thuộc hạ kia mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi ngã xuống, ôm vai lăn lộn trên mặt đất.
“Mà tôi, ghét nhất là phản bội.” Vẻ mặt Nhiếp Nhiên âm u, trên miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn nhìn người ở dưới đất cứ như hắn là con sâu cái kiến hèn mọn nhất vậy.
Hành động của cô khiến mấy tên thuộc hạ xung quanh phải sợ hãi.
Trời ạ! Cái… cái cái…
Bạn đang
ChỠNhiếp nà y còn ác hơn cả chỠThất!
Vá» phần cái ngÆ°á»i tên chá» Thất kia, sau Äêm Äó, Äám ngÆ°á»i nà y vô cùng Än ý mà âmất trà nhá»â táºp thá», giá»ng nhÆ° con ngÆ°á»i Äó chÆ°a từng xuất hiá»n bao giá» váºy.
Thế là chá» trong mấy ngà y ngắn ngủi mà Nhiếp Nhiên Äã hoà n toà n tạo Äược uy thế của mình, thà nh công thay thế sá»± tá»n tại của Thiên Dạ.