Cát Nghĩa nghe thấy lời này của ông ta, quả nhiên sắc mặt sầm xuống, “Ông chủ Tiền có ý gì vậy? Tôi rất thành tâm thành ý muốn hợp tác với các vị.”
Ông chủ Tiền cười lạnh một tiếng, “Thành tâm thành ý? Cát gia muốn thật sự thành tâm thành ý thì để người mua ra mặt cùng bàn bạc với mọi người đi, như vậy chúng tôi mới phục, mọi người nói có đúng không?”
Ông ta cố ý kích động mọi người khiến đám người kia gật đầu lia lịa.
“Phải đó Cát gia, chi bằng để người mua ra mặt đàm phán đi.”
“Chúng tôi cũng tiện tìm hiểu đối phương là ai, nếu không chuyến hàng này xuất đi cũng sẽ hơi lo lắng.”
“Phải đó phải đó…”
Sắc mặt Cát Nghĩa dần dần tái xanh, hai tay nắm chặt cố kìm nén tức giận. Nếu không phải đã hứa ngày kia sẽ trả lời Hoắc Hoành thì ông ta đã bỏ đi rồi.
Đám người này nghĩ mình là ai chứ!
Nhiếp Nhiên thấy hết mọi chuyện nhưng không hề nói gì.
“Tôi thấy hôm nay không cần bàn nữa, chờ lúc nào Cát gia thành tâm thì chúng ta lại tiếp tục.” Ông chủ Tiền được nước lấn tới.
“Cát gia, tôi cũng thấy hay là chúng ta đổi thời gian đàm phán đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa.”
“Phải đó, chúng ta đổi thời gian rộng dài hơn để bàn tiếp, dù sao chuyện này cũng không vội mà.”
Đám đông cũng mượn cơ hội này nói với Cát Nghĩa.
Ông chủ Tiền cười đắc ý, rất thích thú thưởng thức vẻ mặt tức mà không làm gì được của Cát Nghĩa.
Nhưng Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh vừa nghe thấy, lập tức thấy không hay rồi. Bạn đang