Chú Trần đã sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, Nhiếp Nhiên còn thêm dầu vào lửa. Ông ta vội vàng đứng ra khuyên can: “A Báo, cậu mau buông súng xuống, cậu làm như vậy lão gia sẽ không vui!”
Nhiếp Nhiên lại bồi thêm một câu, “Đúng vậy, cẩn thận đến lúc đó ngay cả lão gia nhà anh cũng không giúp anh đâu.”
Chú Trần lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên, ra hiệu cho cô im miệng rồi tiếp tục khuyên nhủ A Báo: “A Báo, cậu bỏ súng xuống, tất cả chúng ta đều có thể thương lượng, bỏ súng xuống trước được không?”
A Báo được chú Trần khuyên nên đã bình tĩnh hơn một chút, lên tiếng khẩn cầu: “Chú Trần, tôi không phải là nội gián, tôi thật sự không phải!”
“Tôi biết, cậu bình tĩnh một chút, nhất định đừng kích động làm ra chuyện sai lầm, cậu mau bỏ súng xuống đi.” Chú Trần cố gắng chậm rãi nói với hắn.
Lúc này A Báo có vẻ đã đỡ hơn, cũng dần hòa hoãn lại.
Hoắc Hoành khẽ nhíu mày với Nhiếp Nhiên, chắc là đang nhắc nhở cô bảo cô tiếp tục.
Tiếp tục?
Còn tiếp tục, A Báo thật sự mất khống chế thì làm thế nào?
Nhiếp Nhiên do dự một lát, cuối cùng nhân lúc mọi người không chú ý như có như không lắc khẩu súng trong tay về phía A Báo.
Đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng trong mắt A Báo lại là sự uy hiếp không tiếng động.