Từ lúc lên đại học cô đã đọc sách của Hạnh Tâm. Muốn cô hình dung anh là một người như thế nào nếu chỉ cảm nhận qua văn phong, vậy thì anh sẽ là một chàng tài hoa phong nhã, ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự. Cô còn chắc mẩm anh nhất định là người như vậy, nhưng hiện thực…
Các nhà triết học đã nói khoảng cách sản sinh ra cái đẹp, quả đúng vậy. Đây chính là chân lý được xây dựng bằng biết bao máu và nước mắt đó!
“Ngôn tiên sinh, bạn gái của cậu đấy à?” Một dì hàng xóm không quen dẫn một đứa bé vừa đi nhà trẻ về, ánh mắt bát quái kia cứ dính chặt lấy bọn họ.
“Thật là một lời nguyền rủa độc ác.” Ngôn Nho Ngữ xoay người mở cửa, Lan Ninh xấu hổ cười gượng với dì hàng xóm một cái, trước khi anh kịp đóng cửa, liền anh hùng hy sinh máu thịt của mình mà cố gắng chen chân vào nhà.
Ngôn Nho Ngữ ném chìa khóa lên bàn, liếc mắt nhìn cô: “Cô vào đây làm gì?”
Lan Ninh hít sâu một hơi, tự nói với bản thân phải nhẫn nhịn: “Thầy Hạnh Tâm, anh có lịch nộp bản thảo, không biết lúc nào mới giao được?”
“Cô đến giục bản thảo?” Ngôn Nho Ngữ đi xuống nhà bếp, lấy mấy thứ đồ trong túi xách xếp vào trong tủ lạnh, “Ai nói cho cô địa chỉ nhà tôi?”
“Chủ biên, cô ấy nói trước ngày mười lăm tháng sau nhất định phải có bản thảo.” Lan Ninh không theo anh xuống nhà bếp, mà ngồi lại ở trong phòng khách ngắm xung quanh.
Ngôn Nho Ngữ đóng cửa tủ lạnh lại, có chút không vui lông mày chau lên: “Quả nhiên tôi phải đi khỏi thành phố này mới đúng.”
Ha ha.
Lan Ninh thầm cười nhạt hai tiếng, tuy rằng trong lòng cô rất khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn phải nở nụ cười lấy lòng: “Kỳ thực tôi cũng không muốn đến quấy rầy thầy, có điều thầy không nhắn tin lại cho tôi, điện thoại cũng không nhận…”
“Mấy cuộc điện thoại quấy rối kia là của cô?” Cô còn chưa nói hết câu, đã bị Ngôn Nho Ngữ cắt ngang.
Lan Ninh: “…”
Tui…nhịn.
“Đó không phải cuộc gọi quấy rối…”
“Số nào không có trong danh bạ tôi coi là quấy rối hết.”
… Tiếp tục nhịn.”Tôi hi vọng thầy có thể lưu lại số của tôi.”
“Làm gì? Để cho cô tiện giục bản thảo sao?”
… Không thể nhịn được nữa!
“Vậy anh mau giao bản thảo đúng hẹn đi! Chỉ biết giả chết thì ra oai gì chứ? Có bản lĩnh lầy thì phải có bản lĩnh nhận điện thoại!” Lan Ninh đem hết sự phẫn nộ trong lòng gầm lên thành một câu, sau đó liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Có điều cảm giác thoải mái không kéo dài được ba giây, cô đã thấy hối hận rồi.
Buột miệng nói thì thoải mái trong nhất thời, nhắc đến giục bài thì sầu cả đời.
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô một cái, chậm chạp đi ra khỏi phòng bếp, nở nụ cười mỉm với cô: “Có thể cô không biết, tôi là chòm sao Kim Ngưu, đặc điểm lớn nhất của chòm sao Kim Ngưu chính là hết ăn rồi lại nằm.”
Lan Ninh: “…”
Vì trốn nộp bài anh ta không tiếc tự bôi xấu mình, anh ta cũng liều đó chứ. Nhưng cmn tất cả chỉ là mánh là thôi, cô sẽ không bị lừa đâu.
Mỉm cười.
“Thầy, trước tết anh nói với chủ biên mình bị bệnh, thật ra là đi du lịch Nhật Bản đúng không?”
Ngôn Nho Ngữ nhếch một bên lông mày nhìn cô: “Lẽ nào bị bệnh cũng không được nghỉ ngơi? Sau khi khỏi bệnh tôi mới đi du lịch Nhật Bản.”
“… Nếu có thời gian đi du lịch, tại sao không có thời gian viết bản thảo?”
“Bởi vì đặc diểm lớn nhất của chòm sao Kim Ngưu là hết ăn rồi lại nằm mà.”
Lan Ninh: “…”
Đại Kim Ngưu có thù oán gì với anh, sao anh cứ muốn bôi xấu nó chứ!
Có lẽ thấy Lan Ninh không nói được câu nào nên tâm trạng Ngôn Nho Ngữ rất tốt, anh lại cười đùa: “Tôi cũng muốn dậy sớm viết bài, nhưng mỗi sáng mở mắt ra, đồng hồ cũng chỉ mười hai giờ trưa rồi.”
Mẹ nó chứ, có kẻ ngu mới tin lời anh!
Lan Ninh khóe miệng càng ngày càng co giật mạnh hơn: “Thầy, ở Hokkaido mới sáng sớm sáu giờ tôi đã thấy anh tập thể dục theo đài.”
Ngôn Nho Ngữ chau mày, nghiêm túc sửa lại lời cô: “Thứ nhất, tôi không tập thể dục theo đài, đó là bài tập dãn cơ đang rất nổi trên mạng, vì tính chất công việc này phải ngồi thường xuyên trước máy vi tính, vì vậy tôi thường có thói quen tập dãn cơ. Thứ hai, cô cũng biết đó là Hokkaido, vậy có ai đi du lịch nước ngoài còn ngủ tận đến mười hai giờ trưa mới dậy không?”
Lan Ninh: “…”
Quả thực có tình có lý, cô không thể cãi lại được.
Không hổ là Thiên Vương lầy nhất Đông Á.
Sau khi kết thúc hiệp một, cột máu của Lan Ninh gần như là về mode, không khí trong phòng khách rơi vào trạng thái đóng băng trong vài phút.
Cô nghĩ cứng đối cứng không được, đổi sang mềm thử xem, mặc dù có chút nhục, nhưng ai bảo cô đang cần bản thảo của người ta chứ.
Cô vỗ vỗ hai má mình, để nụ cười trở nên tự nhiên hơn: “Thầy Hạnh Tâm, kỳ thực tôi là độc giả trung thành của anh, ở Hokkaido tôi không nên nói anh mù đường, đầu tiên tôi muốn nói lời xin lỗi với anh.”
Hai chữ “mù đường” khiến Ngôn Nho Ngữ lại chau lông mày: “Tôi không…”
“Tôi biết, anh không mù đường, chỉ là có cảm giác về hướng không tốt mà thôi.” Lan Ninh mỉm cười nhắc lại lời anh từng nói, vẻ mặt Ngôn Nho Ngữ khó chịu, nhưng vẫn im lặng nhìn cô.
Lan Ninh tiếp tục cười làm lành với anh: “Nếu như chuyện này đắc tội anh, cũng hi vọng anh có thể tạm thời bỏ qua, dù sao công là công, tư là tư, độc giả của anh cũng đang rất mong chờ tác phẩm mới.” Chẳng hạn như cô là một ví dụ sống.
Ngôn Nho Ngữ đi tới ngồi xuống sofa, khóe miệng cong lên nở nụ cười mỉm: “Nếu như tôi không bỏ qua thì sao?”
Lan Ninh nịnh nọt: “Đường đường là một người đàn ông, sao có thể nhỏ nhen như vậy.”
“Nhắc đến thù dai thì chòm sao Kim Ngưu đứng số một.”
Đừng cái gì xấu cũng đổ cho chòm sao nữa đi! Hơn nữa không phải chòm sao thù dai nhất là Thiên Yết à!
Lan Ninh quả thực muốn lao tới xé xác anh, chẳng lẽ còn muốn cô quỳ xuống dâng trà thì anh mới có thể bỏ qua chuyện cũ sao?
“Cô nói cô là biên tập mới tới? Tác phẩm mới của tôi sẽ do cô biên tập lại sao?” Ngôn Nho Ngữ đang ngồi trên sofa lại lên tiếng, tuy rằng ánh mắt kia của anh hoàn toàn chứng tỏ anh đang cười nhạo cô, nhưng Lan Ninh lại cảm thấy chuyện này cũng rất dễ hiểu…
Tác phẩm sắp tới của anh là quyển thứ tư trong hệ liệt trinh thám An Nhiên, một cuốn sách quan trọng như thế, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn không giao cho một người mới như cô làm.
“Không phải, chủ biên chỉ giao cho tôi nhiệm vụ thu bài, ai biên tập sách còn chưa phân công… Nói tóm lại anh phải nộp bản thảo! Nếu anh không nộp bản thảo thì làm gì có sách!” Lan Ninh nói đi nói lại vẫn xoanh quanh chuyện nộp bài.
“Biết rồi, tôi sẽ viết bài, cô có thể đi rồi.” Ngôn Nho Ngữ không chút lưu luyến ra lệnh đuổi khách.
Lan Ninh khóe mắt co giật, ép mình phải nở nụ cười: “Thầy, hôm nay đã quấy rầy anh rồi, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức nhắc nhở anh viết bài, một ngày ba lần, bảo đảm anh sẽ không quên viết bản thảo.” Cô nói xong thì cúi đầu chào anh, rời khỏi phòng khách, mở cửa ra về.
Sau khi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư nhà anh, Lan Ninh thầm nghĩ trước khi về nhà có nên qua phòng tập thể hình tập đấm bao cát không. Nhưng nghĩ đến quãng đường từ đây tới phòng tập thể hình, cuối cùng cô đành từ bỏ ý nghĩ này.
Cô về thẳng nhà, vừa mở cửa, xuất hiện trước mắt là hai nữ sinh mặc trang phục Lolita kiểu Tây trông giống nhau như đúc.
Lan Ninh: “…”
Mẹ nó, lẽ nào hôm nay cô hứng chịu quá nhiều rồi nên bỗng bị ảo giác sao? Bình thường mặc dù Khúc Đồng ăn mặc khác người thật, nhưng chưa từng biến thành hai đứa thế này!
“Chị Lan Ninh, chị về rồi.” Hai cô gái lolita đồng thời cùng nói với cô.
Lan Ninh: “…”
Điên rồi điên rồi cô thật sự muốn phát điên rồi.
“Chị Lan Ninh, chị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?” Khúc Đồng thấy sắc mặt cô trắng bệch, liền vươn tay tới sờ trán cô.
Lan Ninh cười méo miệng mà hỏi cô nàng: “Hôm nay em biểu diễn… thuật phân thân đấy à?”
Khúc Đồng ngạc nhiên một chút, sau đó cười vang đáp lời: “Chị Lan Ninh, đây là em họ em Khúc Phỉ Phỉ, chị nói tối nay nhà mình ăn lẩu nên em gọi nó qua luôn.”
Lan Ninh: “…”
Cô suýt nữa đã quên bữa lẩu tối nay. Nói gì đi nữa, công việc này của cô có đáng để tổ chức một bữa lẩu chúc mừng không ?
Nghĩ lại hôm qua cô còn rất vui vẻ khi nhận được tin báo đỗ, còn hành động không khác gì kẻ phát dồ.
Cô chán nản đổi dép đi trong nhà, rồi quay lại nhìn hai chị em nhà Khúc cười: “Hai đứa hóa trang như vậy nhìn rất giống nhau.”
“Thật sao, chúng em định sẽ cosplay trang phục của chòm sao Song Tử, chị Lan Ninh chị có muốn tham gia không?”
“Chị sao mà làm được…”
Thấy Lan Ninh từ chối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Phỉ Phỉ xụ xuống: “Chị Lan Ninh không phải chị học chuyên ngành tiếng Nhật sao? Tại sao không thích Anime!”
Chuyện đau thương lại bị nhắc lại lần nữa, Lan Ninh bất lực cười nhạt: “Ban đầu chị đăng ký chuyên ngành tiếng anh, vì không đủ điểm nên mới bị chuyển qua khoa tiếng Nhật .”
Nếu trước đây cô thi đỗ chuyên ngành tiếng Anh, bây giờ nhất định đã nhàn nhã làm giáo viên rồi, cần gì phải đi đòi bản thảo như đòi nợ thế này!
Cô quay về phòng thay quần áo ở nhà, túm mái tóc quấn lên thành búi, rồi xuống phòng bếp chuẩn bị cho nồi lẩu: “Để chị chuẩn bị đồ ăn trước, mấy đứa cứ ngồi chơi đi, khi nào Đại Thanh đến thì bảo chị ấy xuống giúp chị một chút.”
“Dạ.”
Hai công chúa Khúc Đồng và Khúc Phỉ Phỉ ngồi trong phòng khách, bắt đầu thi xem ai nói được nhiều từ tiếng nhật hơn.
Ban đầu lúc mới bắt đầu vẫn là một vài từ ngữ thông dụng bình thường, sau đó vốn từ càng ngày càng nghèo nàn hơn, Khúc Phỉ Phỉ im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghẹn ra một từ: “Uzumaki Naruto!”
Khúc Đồng ngồi đối diện ngẩn người một chút, sau đó nhanh chóng phản đối cô: “Uzumaki Naruto là tên người, không tính!”
“Tại sao không tính, em nói bằng tiếng Nhật mà!”
“Vậy chị cũng nói Yamashita Tomohisa!”
” Kurosaki Ichigo!”
” Ikuta Toma!”
Lan Ninh đang xào rau dưới bếp: “…”
Hoa chà [1], mấy từ đó cũng gọi là tiếng nhật à? Nếu thế vốn từ của cô cũng tăng thêm mấy trăm từ nữa rồi?
[1] Hoa chà : Nguyên gốc là 花擦 một lời than hay nguyền rủa đơn giản, sau khi được phổ biến trên cộng đồng mang nó đã dần dần trở thành một từ diễn tả cảm xúc của mình, đôi khi là sự tức giận, không hề mong muốn và bất lực
Khi Khúc Đồng và Khúc Phỉ Phỉ đang chuẩn bị đánh nhau, Đại Thanh đã xách theo một túi đồ ăn mang tới. Lan Ninh để đĩa thịt đã xào qua một bên, hai người cùng chuẩn bị bàn ăn, đồng thời cả đám cũng tập trung dưới bếp, bắt đầu vào bữa.
“Chị Lan Ninh, sau khi khai giảng em sẽ không thời gian biểu diễn hóa trang cho chị coi nữa.” Khúc Đồng buồn bã mà nhìn cô.
Lan Ninh: “…”
Không sao, cô cũng không chờ mong lắm đâu…
Đại Thanh mở ra một lon bia, cạn chén với Lan Ninh: “Ngày vui như hôm nay không nói chuyện đau lòng, chúc mừng Lan Ninh Ninh nhà ta đã tìm được công việc mới!”
“Ha ha.” Lan Ninh ngoài cười nhưng khóc thầm mà cụng chén với cô nàng.
Đại Thanh nhìn vẻ mặt kì quái của cô, tò mò hỏi: “Sao vậy, công việc không ổn à?”
“Ổn, rất ổn.” Lan Ninh cụng chén với hai người còn lại.
Đại Thanh giọng điệu nghiêm túc giáo dục cô: “Đồng chí Tiểu Lan, không phải tao nói quá đâu, nhưng thời buổi bây giờ kiếm việc khó khăn, mày vào được công ty lớn như vậy cũng nên thỏa mãn…”
“Mày vẫn nên im lặng mà ăn thịt đi.” Lan Ninh gắp một miếng thịt bò vào trong bát Đại Thanh. Đại Thanh nhanh chóng giải quyết miếng thịt, cũng học theo giọng điệu buồn bã của Khúc Đồng vừa nãy mà nói: “Hôm qua tao…lại tăng thêm một cân.”
“Ngày nào mày chả ngồi lì ở nhà, rất dễ béo, bảo mày đi tới phòng tập yoga với tao thì mày không chịu.”
Đại Thanh bĩu môi: “Mệt lắm, tao định mua một cái máy chạy bộ về nhà.”
Lan Ninh A một tiếng rồi nói: “Thôi đi, mấy cái máy chạy bộ trên thị trường cũng chỉ mới chín mươi phần trăm.”
Đại Thanh: “…”
Lan Ninh gắp một miếng nộm ngàn sợi [2], nói với Đại Thanh: “Không phải trên mạng đang thịnh hành mấy bài tập dãn cơ sao, mày tập thử đi?”
[2] Nộm ngàn sợi – 千层肚 : ai biết món này là món gì thì bảo e với @.@ sớ gồ mãi mà ko biết nó là cái món gì ==’