Cơm xong, Lâm Y trở về phòng, thừa dịp trời chưa tối tiếp tục đọc sách, còn chưa lật vài tờ, Đông Mạch tiến vào, nửa tức giận nửa ấm ức, hỏi. “Tam nương tử, vì sao Lưu Hà không cho nô tỳ ăn cơm?”.
Lâm Y cũng không ngẩng đầu lên. “Chưa bổ củi xong, không được ăn cơm”.
Lời nói không lớn nhưng kiên quyết đứt đoạn, Đông Mạch mơ hồ nhận ra Lâm Y không phải chủ nhân dễ bị người ta xoa nắn, thu hồi giọng điệu thách thức ban nãy, nói. “Nô tỳ ăn no mới có sức làm, Tam nương tử chờ nô tỳ ăn xong lại bổ củi”.
Lâm Y không trả lời, nghiêng người qua chỗ khác, trực tiếp đưa lưng quay ra. Đông Mạch ngoài cửa ỉ ôi một hồi không được đáp ứng, đành phải nhận mệnh quay ra, về phòng bếp bổ củi. Đợi cô ta bổ xong củi, lưng đau hông mỏi tay chùn, miễn cưỡng cầm được đũa lùa cơm mới nhớ tới chuyện chăn nệm, về phòng vừa thấy, trên mặt đất không chỉ không có chăn nệm, còn có xác hạt dưa vứt đầy sàn. Lâm Y ngồi cạnh bàn, vừa cắn vừa nói chuyện phiếm với thím Dương, thấy cô ta đi vào, ra lệnh. “Quét rác đi, sau đó đi múc nước, ta phải tắm rửa”.
Đông Mạch không muốn, đứng ngay cửa bất động, thím Dương ngồi dậy giơ tay muốn đánh mới dọa cô ta đi phòng bếp được. Lâm Y nhìn bóng dáng, nhíu mày. “Không phải đứa chịu khổ được, chờ ngày mai cháu đem bán nó đi”.
Thím Dương nói. “Việc ngoài ruộng của cháu đang lúc vội vàng, đã thiếu người sai bảo thì chớ, tội gì rách việc, vừa hay Nhị lão gia ngại nha hoàn của ông ta quá mức thành thật, sao cháu không đi đổi với ông ta”.
Lâm Y hỏi. “Thành thật quá mức là làm sao?”.
Thím Dương ngại nàng là con gái chưa gả, chỉ nói mịt mờ. “Nhị lão gia sai nó hầu hạ, nó không chịu, chả phải thành thật quá là gì”.
Lâm Y thầm nghĩ, thì ra là không chịu làm thiếp cho Trương Lương, nhưng thật ra là người có chút khí phách.
Thím Dương nói tiếp. “Nhị lão gia còn ngại tay nó chai sần, không đủ non mịn, thím thấy như vậy mới giỏi giang làm việc, vừa hay trợ giúp cháu”.
Lâm Y âm thầm gật đầu, ngoài miệng đáp vu vơ. “Sáng mai cháu đi xem thử”.
Hai người đang trò chuyện, Đông Mạch xách nước về, đặt thùng nước bên ngoài, lấy chổi chậm rì rì quét rác. Thím Dương nhìn bộ dạng cô ta, nổi nóng. “Mày đúng là lâu không đánh đã quên đau, không sợ Tam nương tử bán mày đi?”.
Đông Mạch nghe xong, trên mặt lại mừng rỡ hân hoan. “Lúc trước tôi đi hầu nhà người ta là nhà giàu, tuy là nha hoàn nhưng không quá khổ, Tam nương tử giữ tôi lại đối với Tam nương tử cũng như với tôi đều không có ích, còn không bằng bán tôi đi cho rồi, mọi người đều lời”.
Thím Dương còn muốn mắng nữa, Lâm Y ngăn lại. “Ai có chí nấy, người thành thật cháu thích, đỡ hơn giữ lại âm thầm đâm sau lưng cháu”. Nói xong quay sang Đông Mạch. “Ngươi chờ, ngày mai ta liền tìm người môi giới, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi”.
Đông Mạch nửa tin nửa ngờ. “Thật sao?”.
Lâm Y cười. “Ngươi cũng nói, ta có lợi, vì sao ta phải lừa ngươi?”.
Thím Dương vốn cảm thấy bán Đông Mạch đi là chuyện tốt, nhân tiện nói. “Nếu không tin, có bà già đây làm chứng”.
Đông Mạch được mấy câu này như được châu báu, dập đầu tạ ơn, lúc đứng dậy lại như thay đổi người khác : vừa chịu khó vừa ân cần. Lâm Y dở khóc dở cười, cảm thán với thím Dương vài câu, tiễn bà ra ngoài.
Ban đêm trong phòng đột nhiên có thêm một người, Lâm Y không yên tâm, thế nào cũng ngủ không được, mở mắt tới hừng đông. Gà gáy ba lần, nàng gọi Đông Mạch tỉnh dậy, sai đến phòng bếp phụ Lưu Hà làm bữa sáng, lúc này mới tranh thủ chợp mắt một tí. Không nghĩ vừa ngủ tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, nàng rời giường dụi mắt, thấy Đông Mạch đang gà gật trên bàn, hỏi. “Sao không gọi ta ăn bữa sáng?”.
Đông Mạch giật mình tỉnh lại, vội đứng dậy đáp. “Thím Nhâm của Nhị phòng đập phá phòng bếp Đại phòng, chưa ai ăn bữa sáng cả, cơm trưa có mà ăn không cũng chưa biết”.
Lâm Y cả kinh. “Thím Nhâm cũng to gan quá đỗi, dám đập phá phòng bếp Đại phòng? Vì sao bà ta lại đập, Nhị phu nhân nói sao?”.
Đông Mạch trả lời. “Nhị phu nhân nói bà ta nổi điên, nhốt vào phòng chứa củi rồi”. Dừng một hơi, nói tiếp. “Ai tin được, hôm qua còn bình thường, nay đã điên? Còn không phải lúc Đại phu nhân mua nô tỳ không mang tiền, bây giờ Nhị phu nhân sai đến phá”.
Lâm Y sửng sốt. “Nhị thiếu gia tặng không ngươi cho Đại phu nhân?”.
Đông Mạch gật đầu, nghiêng tai nghe ngóng, tiếp tục. “Nhị phu nhân phạt Nhị thiếu gia quỳ, đi tìm Nhị lão gia gây lộn”.
Lâm Y đến trước cửa sổ, đẩy ra khe hở, quả nhiên nghe thấy tiếng Phương thị vang ra từ nhà giữa. “Đều do ông nuông chiều con, cho đứa nha hoàn đi thì thôi, sao ngay cả khế bán mình của nó cũng đưa luôn? Tốt rồi, nha hoàn bị con tặng không cho Đại phòng, Lâm Tam nương ngồi chơi nhặt được vàng!”.
Lâm Y nghe xong một lúc, trào phúng. “Hôm nay sao khách khí vậy, không tới cửa làm loạn”.
Đông Mạch đáp. “Đã sớm đến, bị Đại phu nhân ngăn”.
Lâm Y bực Trương Trọng Vi, tại sao không nhận tiền của Dương thị, khi không phải chịu cơn giận vô cớ của Phương thị. Lại oán Dương thị xen vào việc người khác, cuối cùng khiến nàng bị phiền toái. Càng hận bản thân ở nhà của Dương thị không thể kiên cường, biết rõ chẳng phải chuyện tốt mà vẫn đáp ứng.
Nàng bực mình trong chốc lát, hỏi Đông Mạch. “Ta tặng ngươi cho Nhị lão gia làm thông phòng được không?”.
Đông Mạch không muốn cả đời sống với ông già, muốn lắc đầu, lại sợ bị bán cho người môi giới rồi không biết chủ nhân sau này giàu nghèo ra sao, không bằng nắm chắc hiện tại.
Lâm Y thấy cô ta gật đầu, liền dẫn cô ta đến phòng Phương thị. “Nhị phu nhân chớ tranh cãi ầm ĩ, tôi trả phu nhân năm trăm văn”.
Phương thị vốn không trông cậy có thể thu hồi tiền, giờ thấy nàng sảng khoái như vậy, ngại năm trăm văn quá ít, cố ý lên giá, muốn thu thêm năm mươi văn. Lâm Y nói “Được thôi”, tìm tiền trả.
Phương thị đang vui mừng, chợt nghe Lâm Y nói. “Tôi nhớ còn hơn ba trăm văn gửi chỗ phu nhân ‘bảo quản’, giá năm trăm năm mươi văn, tôi bù số còn lại”. Nói xong bỏ lên bàn một trăm mấy chục văn.
Phương thị bị dập lại, đang muốn nổi đóa, Lâm Y đã dắt Đông Mạch đến trước mặt Trương Lương, cũng không nói thẳng là tặng ông ta thông phòng, chỉ nói. “Nhận được Nhị lão gia chiếu cố bấy lâu, chẳng có gì đền đáp, đành tặng nha hoàn cho lão gia, mong lão gia chớ ghét bỏ”.
Vừa dứt lời, Đông Mạch liền tự giác chớp chớp mắt nhìn Trương Lương. Trương Lương nhận được tia điện bắn ra, nửa người nhũn ra, hối hận lúc trước chọn sai người, gọi nha hoàn đang đứng canh ngoài cửa vào, giao cho Lâm Y. “Người khác lại bảo ta thu lễ của hậu bối không không, ta lấy đứa này đổi cho cô”.
Phương thị đang định cản, nghe thấy vậy, thầm nghĩ : tới một đứa, đi một đứa, chẳng khác gì lúc trước.
Trương Lương nói đúng hợp ý Lâm Y, dù cho nha hoàn này có tốt như lời thím Dương nói hay không, một đổi một cũng không chịu thiệt. Nàng để Đông Mạch lại, dẫn nha hoàn vốn dĩ của Trương Lương ra, thuận đường đi ngang qua phòng bếp Nhị phòng, nói với thím Dương. “Tiền mua nha hoàn cháu đã trả Nhị phu nhân rồi, thím mau đi gọi tên ngốc kia đừng quỳ nữa”.
Thím Dương thấy nàng đổi được nha hoàn, rất là vui mừng, vội lên tiếng ừ, đi đến phòng Trương Trọng Vi.
Lâm Y dẫn nha hoàn kia về phòng, hỏi. “Ngươi tên là gì?”.
Nha hoàn kia cúi đầu đáp. “Nhị lão gia không vui nô tỳ, chưa từng đặt tên”.
Lâm Y lại giở sách nhà nông, nói. “Rất tốt, vậy ta đặt, gọi ngươi Thanh Miêu, được?”.
Thanh Miêu dập đầu tạ ơn nàng ban thưởng tên.
Đột nhiên bên ngoài ồn ào huyên náo, Lâm Y sai Thanh Miêu ra ngoài tìm hiểu một phen, thì ra Đông Mạch ngại tên mình quê mùa, xin Trương Lương đổi tên, Trương Lương vui vẻ đồng ý, đang muốn vuốt râu tìm chữ, Phương thị nói một cái nha hoàn thôi, tên quê mùa chính thích hợp, Đông Mạch không biết khuyến khích Trương Lương thế nào, ông ta và Phương thị cãi lộn ỏm tỏi.
Lâm Y cúi mình tạ ơn ý hay của bà, thím Dương chỉ chỉ cửa viện. “Thím không đến nói chuyện phiếm, có người tìm cháu, nói là tá điền trồng hoa màu cho cháu”.
Lâm Y còn chưa hiểu tâm tư Thanh Miêu, không dám để cô nàng ở lại phòng một mình, dẫn theo ra cửa, hỏi tá điền kia. “Có chuyện gì?”.
Tá điền vui sướng nói. “Mấy ngày nay ấm áp, rau củ ngoài đồng chín sớm, tôi đến hỏi Tam nương tử một tiếng, hôm nay thu hoạch luôn hay chờ mấy ngày sau?”.
Lâm Y vui vẻ nói. “Đương nhiên hôm nay thu hoạch, trong thành chủ mua đang chờ, đừng để dành kẻo hỏng mất”.
Nàng dẫn Thanh Miêu theo tá điền ra ruộng, đảo mắt nhìn khắp, cảnh tượng so với lúc thu hoạch cải trắng lần đầu tiên đồ sộ hơn nhiều, hơn mười chiếc xe đẩy chất đầy dưa chuột, đậu đũa rau xanh vân vân, liên tục đẩy vào thành, mỗi chiếc phải chuyển đi chuyển về mấy lần mới tính xong việc.
Thanh Miêu đi theo Lâm Y quan sát hồi lâu, hỏi. “Tam nương tử, chủ tử không vào thành trông coi sao, lỡ đâu bọn họ gian trá?”.
Đây đúng là cơ hội tốt để nàng khảo sát Thanh Miêu, Lâm Y chỉ vào một chiếc xe, bảo cô đi theo, đến chỗ chủ mua trông coi, đợi bán xong rồi về.
Buổi tối Thanh Miêu quay về, dẫn theo một hộc biên lai giao cho Lâm Y, khen ngợi. “Tam nương tử chu toàn quá, giao một xe sẽ thu một biên lai, không hề có tiền mặt, khó trách chủ tử không vội đi theo”.
Lâm Y cười không nói, nhận biên lai, nói một câu vất vả cho ngươi, kế tiếp mấy ngày để Thanh Miêu đi trông xe. Đợi cho hơn hai trăm mẫu hoa màu đều bán xong, Lâm Y tự mình vào thành đối chiếu sổ sách với chủ mua, nhìn con số không sai một xu, âm thầm gật đầu, tạm áp chế ý định bán Thanh Miêu đi, giữ bên người giúp đỡ.