Chỉ có chuyện của hai chúng ta thôi. Anh thật sự rất rất yêu em. Chúng ta quay lại có được không?”
Cô không nói gì, chỉ ngồi chỉnh chu lại quần áo một chút, rõ là yêu như vậy nhưng cứ giả vờ không quan tâm.
‘Chúng ta thật sự có thể quay lại sao?”_cô nói.
“ Chỉ cần em gật đầu nữa thôi. Anh nghĩ sai lầm trong quá khứ cũng không đến nỗi không thể bù đắp được. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, anh sẽ khiến khoảng thời gian còn lại của em thật ý nghĩa.
"
Cô mỉm cười, trông có vẻ cũng rất đồng ý, thật ra cô đã tha thứ cho anh rồi, chỉ là cô đang chờ Thiên Thành đồng ý, chờ thằng bé chấp nhận ba của nó.
“ Vậy còn phải xem anh có thuyết phục được Thiên Thành không đã.”
“ Thiên Thành dần rồi sẽ quen với người ba này thôi. Từ bé nó không sống với anh, không tiếp xúc với anh nên nó mới nghĩ xấu về anh.”
Anh cố giải thích cho cô về lý do Thiên Thành ấn tượng không tốt về anh. Nhưng cô biết, vì thằng bé vẫn còn rất thích Cố Hằng, người mà luôn xuất hiện và quan tâm nó từ bé cho đến bây giờ. Cho nên tạm thời nó vẫn chưa thể chấp nhận sự xuất hiện bất ngờ của người ba này.
“ Thiên Thành rất hiểu chuyện. Chỉ cần anh tốt với nó, nó đều cảm nhận được. Nên là anh hãy thử tiếp xúc, quan tâm nó nhiều hơn, đứa trẻ vốn là trang giấy trắng để chúng ta vẽ mà.”
“ Vậy chỉ cần Thiên Thành chấp nhận anh, thì em cũng sẽ chấp nhận anh đúng chứ?”
“ Chắc là anh cũng hiểu rồi nên...em cũng không cần phải nói thẳng ra nhỉ._cô e thẹn đáp.
Huỳnh Thiên Minh trông vui vẻ chưa kìa, thuyết phục cô đối với anh mới là khó, còn về phía Thiên Thành anh nghĩ mưa dầm rồi cũng sẽ thấm lâu, thằng bé dù gì cũng là con nít, nó ham chơi và cần được quan tâm, yêu thương. Mấy điều này anh đều có thể dễ dàng làm được.
“ Cảm ơn em. Đã cho anh một cơ hội để làm một người chồng, người ba tốt. Có lẽ việc mà anh làm đúng nhất từ trước đến nay chính là cưới em làm vợ”
“ Thật ra... giữa chúng ta có không ít hiểu lầm, những tưởng là sẽ không thể ngồi lại nói chuyện với nhau nữa. Nhưng đi một vòng trái đất lại quay về bên nhau. Xem ra đây cũng là ý trời.
Huỳnh Thiên Minh chòm đến nắm lấy đôi tay của cô, bàn tay ấm áp của anh áp sát khiến cô cảm nhận được hơi ấm lang toả trong đêm sương. Anh hạnh phúc đến nổi nghẹn luôn cả lời.
“ Em dọn về sống với anh có được không?”
‘Hãy để Thiên Thành chấp nhận anh đã...
Nhưng anh thực chất không thể chờ nổi nữa, Huỳnh Thiên Minh sống thiếu thốn tình cảm đã mấy năm nay, anh chỉ muốn nhanh chóng đón cô về.
‘Được rồi. Kiên nhẫn thêm một chút nữa. Anh sẽ làm được._anh tự nhủ với lòng.
‘Hay là chúng ta về nhà đi, bây giờ cũng muộn rồi.” _cô nói.
“Ừm. Anh đưa em về”
Huỳnh Thiên Minh chậm rãi lái xe đưa cô về nhà. Anh vừa đi chậm để vừa tiếp chuyện với cô được lâu hơn.
‘Sau này nếu em không chê, mỗi khi anh có thời gian đều đưa em ra ngoài.”
“ Ừm. Anh về nghĩ ngơi sớm đi, cũng muộn rồi.”
Cô xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt anh.
Đứng đấy một lúc thấy xe anh đã đi khuất bên đường, cô vội lục điện thoại ra xem, bây giờ đã hơn 11h đêm rồi, không biết Cố Hằng có còn đợi cô không? Nhưng anh ta sắp đi rồi, nếu không gặp thì đến bao giờ mới gặp lại.
Cô đứng đó băn khoăn một lúc, nhưng nếu không đến thật thì có phải cô là kẻ vô tình quá rồi không? Dù gì cũng nên gặp anh ta nói rõ mọi chuyện, ít nhất là cho anh ta biết, để anh ta không còn hi vọng nào với cô nữa.
Cô dùng điện thoại gọi cho taxi đến đón.
“ Cô gái muốn đi đâu?”_tài xế taxi hỏi cô.
“ Đưa tôi đến khách sạn XXX”_cô đáp.
Đi xe hơn 20p mới đến nơi, cô xuống xe, lúc này ở đây đã vào giờ khuya nên khá vắng người, vừa vào quầy lễ tân của khách sạn đã có người nhận ra cô liền hỏi.
“ Cô Trịnh. Cố Tổng đợi cô từ tối đến giờ, cuối cùng cô cũng đến.
“ Cố Tổng đang ở đâu vậy?”_cô hỏi.
“ Anh ấy đang ở phòng chờ, để tôi đưa cô qua đó.”
Trịnh Tiểu Thư bẽn lẽn đi theo lễ tân vào phòng chờ của khách sạn, cô mở
cửa đi vào, thấy một mình Cố Hằng đang ngồi ở bàn ăn chờ sẵn. Vừa nhìn qua liền biết thức ăn chuẩn bị từ trước nên đã nguội.
“ Tưởng là em không đến chứ..”_Cố Hằng nói.
Anh gọi tôi đến đây có việc gì vậy?”_cô hỏi.
“ Đồ ăn nguội hết rồi. Để tôi cho người hâm nóng lại đã.”
'Không cần đâu. Tôi không muốn ăn, vừa nãy tôi đã đi ăn với Thiên Minh rồi.”
Nghe xong, Cố Hằng liền có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự đoán của anh, người có tình không sớm thì muộn cũng sẽ quay về bên nhau mà.
“ Em không cần phải cố tình nói như vậy. Tôi thừa nhận tim tôi tan vỡ rồi.”
“ Tan vỡ không phải tốt hơn sao? Vốn dĩ anh cũng nên hiểu rõ là giữa chúng ta không thể mà.”