Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ tại nhà họ Huỳnh. Cô và Thiên Thành đã dậy từ sớm để chuẩn bị, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng vô cùng tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng. Còn Thiên Thành thì mặc vest đen, rất lịch lãnh và chỉnh chu. Dù chỉ mới là cậu nhóc tì bé xí, nhưng trông cậu không khác gì một Huỳnh Thiên Minh mini.
Cô nhẹ nhàng chỉnh chiếc nơ trên cổ Thiên Thành lại. Thằng bé này ngày càng trắng trẻo và đáng yêu làm sao, cô không nhịn được mà hôn nó một cái.
“ Con trai của mẹ đáng yêu quá đi mất. À đúng rồi, hôm nay mẹ sẽ giới thiệu ông bà nội với con.”
“ Ông bà nội?”
“ Ừm...nói sao nhỉ, cũng giống như ông bà ngoại của con vậy. Nhưng ông bà là ba mẹ của ba con.”
Thiên Thành không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, nó chạy lại đầu giường mở tủ lấy ra chiếc đồng hồ mà anh tặng.
“ Con muốn đeo sao?”_cô hỏi nó.
“ Vâng ạ.”_cô vuốt tóc nó một cái rồi nhanh chóng đeo vào tay, Thiên Thành chăm chú nhìn đồng hồ thích thú.
“ Con chuẩn bị xong chưa? Thiên Minh nó đến rồi, đang đợi con dưới nhà.”_mẹ của cô mở cửa phòng thông báo.
“ Vâng con xuống ngay.”
Vừa dức lời cô nắm tay Thiên Thành, dắt thằng bé đi xuống lầu không muốn để anh đợi lâu.
Hôm nay anh cũng mặc một bộ vest trắng, nếu không biết còn tưởng hôm nay là đám cưới của hai người họ mới đúng. Huỳnh Thiên Minh đang dùng trà ở phòng khách, thấy cô bước xuống anh liền đứng dậy. Cảm giác giống như vừa bị ai đó hốt hồn mất vậy.
"
Anh sao vậy?”_câu nói của cô phá tan bầu không khí.
'Không có gì. Chúng ta mau đi thôi”_anh cũng cúi chào mẹ vợ rồi đi trước.
Hôm nay cô xinh đẹp không khác gì một công chúa, còn anh thì đích thị là hoàng tử rồi, hai mẹ con ngồi ở ghế phụ, còn anh ở ghế lái.
" Anh quên nói với em. Hôm nay em đẹp lắm.”_Huỳnh Thiên Minh tắm tắt khen
Cô.
Mặt cô có chút đỏ lên vì ngượng ngùng.
" Anh cũng rất phong độ...
“ Trước đây hình như mắt của anh có vấn đề rồi, mới không nhận ra một cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi như em...chịu làm vợ anh là một phước phần rất lón."
Huỳnh Thiên Minh vừa lái xe vừa nói. Anh cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian trong quá khứ không mấy hạnh phúc, là vì anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, là vì anh nhu nhược giữa hai cô gái.
“ Vậy thì tương lai anh phải bảo vệ tốt cho mẹ con em. Xem như bù đắp cho quá khứ đi...”_cô nói.
Tất nhiên là phải như vậy rồi, cuộc sống đâu cho ai nhiều cơ hội, lần này xem như là cơ hội cuối của anh, nếu không nắm bắt nữa thì làm gì có lần sau.
Thiên Thành ngồi trong vòng tay của mẹ rất ngoan, thằng bé chăm chú nghe anh và cô nói chuyện mặc dù nó không hiểu gì.
“ À đúng rồi, một lúc nữa đến nơi. Em và anh đưa Thiên Thành đi gặp ông bà của nó trước nhé. Mẹ rất là muốn gặp Thiên Thành rồi”
“ Ừm. Vậy cũng được, em cũng muốn chào hỏi ba mẹ một tiếng”
Cuối cùng cũng đến nơi. Huỳnh Thiên Minh xuống xe trước, anh ga lăng mở cửa xe cho cô. Từ ngoài vào trong đều rất đông người, đa số khách mời đều đã đến từ sớm.
“ Tiểu Thư, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”_Nhã Vy đang đứng trước cổng đón khách cùng với Huỳnh Thiên Ân.
Thây cô bạn thân của mình tới, cô không giấu được sự vui mừng liền tiến đến chào hỏi.
“ Lâu rồi mới gặp lại em.”_Huỳnh Thiên Ân ngạc nhiên xen lẫn cảm xúc khó tả.
“ Chào anh hai, chào chị dâu._cô cẩn trọng.
Dòng người mỗi lúc một đông hơn, nên Huỳnh Thiên Minh bèn bế Thiên Thành lên tay, để dễ trong chừng thằng bé hơn.
‘Đây là...?”_Huỳnh Thiên Ân nhìn thằng bé có nét rất giống Thiên Minh nên lấy làm lạ bèn hỏi.
“ À đúng rồi. Em quên mất. Đây là Thiên Thành...là con trai của em. Thiên Thành mau chào bác 2 đi con.”_cô quay sang nói với Thiên Thành.
Thằng bé ngồi trong vòng tay của anh, so với việc sợ anh thì những người không quen biết ngoài kia làm nó e dè nhiều hơn. Nhưng nó vẫn rất nghe lời mẹ, giọng nói bập bẹ run run nói.
“ Chào bác 2, chào cô ạ.”_nó khoanh tay lễ phép.
‘Thằng bé ngoan quá chừng, cho tớ xin vía xin vía”_Nhã Vy vuốt vuốt ve Tiểu Thành.
Huỳnh Thiên Ân mừng thầm trong bụng cho em trai của anh, cuối cùng thì Thiên Minh lại có con trước, còn lớn chừng này nữa.
“ Ba mẹ đâu rồi anh 2”_Huỳnh Thiên Minh hỏi.
“ Ba mẹ đang tiếp khách ở bên trong. Hai đứa vào trong đi, chắc là mẹ mừng lắm nếu biết hôm nay có cháu trai đến.”
Anh quay sang ra tín hiệu với cô, cả hai cùng đi vào trong. Lúc này mẹ của anh đang tiếp một vị khách hàng thân thiết của công ty. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nên anh và cô cũng không muốn phá tan bầu không khí đó, hai người ngồi xuống bàn chờ.
Huỳnh Thiên Minh bỏ Thiên Thành ngồi xuống ghế cạnh cô, còn anh thì xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lúc.
“ Con có muốn ăn gì không? Để mẹ lấy cho con?”_cô hỏi thằng bé.
" Thiên Thành muốn ăn bánh ngọt.”
‘Được rồi ngoan ngoãn ngồi ở đây. Mẹ đi lấy cho con.”