https://truyensachay.net

Cưới Rồi Yêu

Chương 177 - Cho nó cầm cái mồm đi

Trước Sau

đầu dòng
“ Tuỳ anh thôi.”_cô giận nên bỏ ra ngoài.

Còn Huỳnh Thiên Minh vẫn tiếp tục tiếp khách. Cô dẫn Thiên Thành đi dạo xung quanh bên ngoài.

“ Mẹ ơi, con muốn về nhà.”

Cô vốn định đợi anh đưa về, nhưng xem ra phải tự mình về trước rồi. Thiên Thành thằng bé muốn về nhà nghĩ ngơi rồi.

Cô đưa thằng bé vào trong chào ông bà rồi đưa nó về nhà, nhưng không thể nhờ ai đưa về, cô đành gọi taxi đến đón. Mặc dù phu nhân không muốn để con dâu tự về, nhưng con trai của bà lại không còn tỉnh táo để lái xe.

“ Mẹ ơi, mẹ không chờ ba đưa chúng ta về nhà ạ?”_thằng bé ngây ngô hỏi mẹ nó.

Nhưng cô chỉ ngồi xuống, vừa tầm với Thiên Thành. Cô chỉ tay về phía mà ba nó đang đứng rồi nói.

“ Sau này con không được như ba. Không chịu nghe lời gì hết.”

“ Vâng. Con sẽ luôn nghe lời mẹ ạ.”

Cô bé Thiên Thành lên, tự mình ra xe luôn, cũng không đến thông báo với anh

một tiếng là sẽ về trước, cô cũng không ngờ anh lại ham vui như vậy.

Vừa ra ngoài thì xe cũng vừa đến, cô và Thiên Thành ngồi ở ghế sau, còn người đàn ông ở phía trước liền hỏi.

“ Cô bắt xe về khu XXX phải không?”_người đó hỏi cô.

“ Vâng đúng rồi.”

Nhưng anh ta không trả lời lại mà bắt đầu đi ngay, taxi hôm nay thật khác lạ, họ không mặc đồng phục à? Hơn nữa người đàn ông này lại còn đeo khẩu trang và kính trông khi đang ngồi trong xe hơi. Cô linh cảm có gì đó không tốt sắp xảy đến, nhưng lại không chắc là gì.



Thiên Thành thằng bé mệt đến nỗi ngủ gục luôn trong vòng tay mẹ, nó đi ra ngoài cả ngày hôm nay, hơn nữa sức của trẻ con có giới hạn, người lớn còn cảm thấy mệt thì huống gì trẻ con.

Cô mặc cho Thiên Thành nằm đó một lúc, cô nhìn thằng bé rồi lại nhìn ra khung cửa sổ xe trong vô thức, được một lúc chợt tỉnh, cô chớp mắt vài cái nhìn kĩ ở bên ngoài, nhưng con đường này lạ quá? Sao không giống đường về nhà cô vậy? Hơn nữa lại còn rất vắng xe.

Tiểu Thư có chút lo lắng cô bèn gọi bác tài ngồi phía trước mà hỏi.

“ Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi?”

“ Tôi đưa cô về nhà, nhưng về đường khác.”_người đàn ông đó lãnh đạm nói.

Nhưng đường về nhà cô chỉ có một lối, cô đã sống ở đó mấy chục năm, làm gì có con đường nào khác dẫn tới nhà cô?

‘Không phải. Anh quay lại đi, anh đưa tôi đi đâu vậy?”

“ Lải nhải ít thôi. Đúng là đàn bà.”_hắn ta bắt đầu lớn tiếng.

Cô nhận ra tình hình hiện tại nên bèn gọi Thiên Thành dậy, thằng bé giật mình ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đập mạnh vào cửa, vừa đập vừa kêu lớn.

“ Mau cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe.”

‘Mẹ ơi có chuyện gì vậy?” _thằng bé mắt đỏ hoe nhìn mẹ.

Nhưng cô không kịp giải thích, chỉ biết kêu gào vô vọng.

“ Anh có biết tôi là ai không? Mau dừng xe lại..”

“ Là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đã nhận tiền thuê bắt cô về.”

“ Là ai? Ai muốn anh bắt tôi?”

Hắn ta không muốn trả lời nữa, chỉ chăm chú lái xe thật nhanh. Cô ngồi ở sau rất hoảng loạn, cô ôm Thiên Thành vào trong lòng, thằng bé cũng rất sợ.



Người đàn ông đó đột nhiên dừng xe lại trước một căn nhà lớn ở trong rừng, nhưng căn nhà này trông rất âm u và lạnh lẽo, dường như không có ai sinh sống ở đây, chỉ có một ánh đèn vàng le lói trong phòng khách.

“ Tới nơi rồi”_hắn ta nói.

Hắn thắng xe gấp tới nỗi cô và Thiên Thành đều chúi về phía trước, hai người được một phen hoảng cả hồn.

Cô ngồi một lúc cũng lấy lại điềm tỉnh, nhưng lại không muốn xuống xe nữa.

Hắn ta bước ra ngoài, mở cửa sau chờ cô ra.

‘Ra ngoài đi, muốn ra ngoài lắm mà? Sao bây giờ không chịu xuống?”

Cô nhân lúc hắn ta không để ý mà vội khoá cửa xe lại, người ở bên ngoài vô cùng tức giận, ở bên trong cô mở túi lấy điện thoại định gọi cho Huỳnh Thiên Minh tới cứu, cô hoảng loạn tới mức tìm không thấy số anh.

Người đàn ông bên ngoài vô cùng khó chịu, bắn lấy một khúc cây đập mạnh vào kính xe, cửa kính vỡ tung toé, lúc này ở bên trong cô đang bấm gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy.

Cửa xe vỡ toang, hắn liền thò tay vào bên trong bấm nút mở được cửa.

‘Mẹ kiếp. Cũng đanh đá quá nhỉ?”_hắn vừa nói vừa giật lấy điện thoại từ tay cô. Sau đó lôi cô ra ngoài.

Ở bên trong căn nhà đó, đột nhiên có thêm 3-4 gã đàn ông xuất hiện, bọn họ bao vây xung quanh cô, Thiên Thành thì sợ hãy mà khóc nấc lên. Cô vô cùng lo lắng cho con trai, nhưng tên đầu đàn lại không cho cô lại gần thằng bé.

'Mẹ kiếp ồn ào quá đi. Mau xử lý thằng nhóc đó cho tao”

‘Đại ca nên xử lý như nào?”

“ Cho nó cầm cái mồm đi.”

‘Các người định làm gì con trai tôi? Không được. Tôi xin anh có được không? Anh muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần thả thằng bé ra. Anh muốn gì tôi cũng cho anh hết”_cô tha thiết cầu xin.
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc