Đại học Bắc Kinh, là trường đại học hàng đầu quốc gia, cũng là một trong những trường đại học tổng hợp thành lập sớm nhất trong nước.
Hệ thống đào tạo và phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp, những giáo viên của trường đều là những chuyên gia đứng đầu ở trong nước. Có thể nói là, nếu có thể thành công học tập và tốt nghiệp trong ngôi trường này, thì khi ra ngoài xã hội làm việc và công tác đều sẽ trở thành những tinh anh, lương đống. Đương nhiên trong trường cũng không thiếu những học sinh học tập không tốt, cho nên không thể tốt nghiệp, hoặc là không tìm được công việc tốt sau khi đã ra trường.
Có thể thông qua kỳ thi, thi đậu vào trường làm nghiên cứu sinh hệ lịch sử thì không thể không nói thiên phú của Uông Tiểu Kỳ cũng thuộc vào hạng nhất đấy. Một mặt là vì cha cô Uông Truyền Hùng cũng chính là một giáo sư sử học nối tiếng trong nước, cho nên phương diện này cô cũng là được di truyền từ người cha của mình. Còn về phương diện khác, Uông Tiểu Kỳ tuy rằng bình thường luôn hi hi ha ha, nhưng khi bắt đầu vào học thi cũng vô cùng tập trung và cố gắng đấy, chính là thuộc vào loại con gái có sức hấp hẫn lớn.
Hôm nay thời tiết ở BJ có chút lạnh. Khoảng mười giờ sáng Tiêu Thần mặc trên người một bộ vest đen, sơ mi trắng, giày da, đi tuyến xe buýt riêng của đại học BJ, điểm dừng chính là ngay trước cổng đại học BJ.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần đến đại học BJ, liền bị cửa chính của trường làm cho kinh ngạc một phen. Nguyên cả cánh cổng rộng đến vài chục thước, trước cổng là mấy cột hình trụ lờn màu hồng, mang phong cách xây dựng của triều Thanh. Bên trên còn treo một tấm biển lớn viết mấy chứ lớn rồông bay phượng múa: ‘Đại học BJ’.
Mười giờ hơn, hiện giờ đại bộ phận sinh viên còn đang học, cho nên ở đây cũng không có nhiều sinh viên qua lại, chỉ có lẻ tẻ vài sinh viên đi qua đây mà thôi.
- Ai, vị tiên sinh này!
Tiêu Thần đang định đi thẳng vào trong, chợt có một bảo vệ gọi hắn lại.
Bảo vệ trẻ tuổi vừa hút thuốc vừa nói. Người này cũng có vẻ gầy chứ không phải là to béo, thế nhưng lại mặc đến mấy cái áo bông khiến y trông như một bà bầu bảy tháng.
Tiêu Thần cười cười:
- Người anh em, cửa chính này sao lại không có sinh viên nào ra vào vậy? Tôi đứng ngây ngốc trước cửa cũng mấy phút, mà cũng không gặp một sinh viên nào ra vào cả.
- Ô, đây chính là sự chênh lệch, đây thực ra thì cũng không phải cửa chính của trường, cửa chính của trường ở bên kia, có một bảo vệ lớn tuổi hơn tôi.
Bảo vệ trẻ tuổi nói:
- Hơn nữa, cánh cổng bên này cũng không đủ hiện đại, cậu cũng thấy rồi đấy, nó là được xây dựng từ đời nhà Thanh, cho nên ngay cả ô tô 4 chỗ cũng không vào được. Vì thế mà mọi người hầu hết đầu theo bên cửa chính kia tiến vào trường, bên này chỉ có một vài sinh viên ra vào thôi, hôm này gió lại lớn như vậy, cho nên không có người nào đi qua là phải rồi.
- A...
Tiêu Thần hít một hơi thuốc rồi hỏi tiếp:
- Người anh em, vậy anh có biết hệ lịch sử nằm ở chỗ nào không, tôi đến đây tìm người quen.
- A, người anh em, cậu hỏi cái này là hỏi đúng người rồi, tôi đã làm ở đây 4-5 năm rồi, còn có thể không biết hệ lịch sử hay sao?
Bảo vệ trẻ nói:
- Như vậy đi, cậu ở đây đợi vài phút, tôi chạy đi gọi một người bạn dẫn cậu đi tìm, ngôi trường này lớn như vậy, thì cho dù là chỉ đường cho cậu cậu cũng chưa chắc đã tìm được đâu.
Bảo vệ trẻ nhận được đồ vật, hiệu suất làm việc đúng là rất cao, không tới hai phút, đã đưa tới một người bảo vệ trung niên, dẫn Tiêu Thần vào trường hoc.
Dọc theo đường đi, bảo vệ trẻ còn dẫn Tiêu Thần xem qua rất nhiều phong cảnh trong trường, nào là Hồ Vi Danh, Nam Bắc Các, Danh Chủ Lâu, Tây Giáo Môn Kiều, ở những chỗ này bảo vệ trẻ còn có thể nói ra chỗ mọc từng bông hoa, đúng là y hết sức quen thuộc đối với nơi đây.
Tiêu Thần coi như là được mở rộng tầm mắt rồi, cảnh quan trong đại học BJ này đều khá là độc đáo, một số trường học hắn từng đến lúc trước tuy cũng rất đẹp nhưng đều không sánh bằng nơi đây, một vẻ đẹp nhẹ nhàng hiện đại mà vẫn mang chút cổ kính.
Chỉ riêng vườn trường thôi cũng đã rất lớn rồi, đã đi được nửa tiếng, bảo vệ trẻ tuổi mới dẫn Tiêu Thần đi tới khu học viện của hệ lịch sử, vừa mới chuẩn bị lên trên, thì Tiêu Thần liền nhìn thấy được bóng hình quen thuộc của Uông Tiểu Kỳ ở ngay trước gian nhà nhỏ trong sân, cô chỉ ngồi đó đọc sách một mình, trên bàn đá vẫn còn vài cuốn sách thật dày nữa.
- Tiểu Kỳ, tớ tìm được cậu rồi nhé, hóa ra là ngồi ở đây à.
Tiêu Thần đang chuẩn bị đi qua chỗ Uông Tiểu Kỳ, liền thấy một cô gái cao ráo mang theo một bọc sách liền đi tới ngồi đối diện với Uông Tiểu