Chương 8. Đêm tân hôn.
Editor: Linh
Kiệu hoa đón dâu đúng giờ đến cửa Ôn phủ.
Ôn Ly đầu trùm khăn cưới nên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung màu đỏ. Có điều thanh âm khua chiêng gõ trống, còn có tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai nàng.
Không lâu sau có hỉ nương đi qua đỡ nàng đi ra ngoài. Ôn Ly nghĩ lễ thành thân của Thái tử phi chắc phải phức tạp hơn bên nàng rất nhiều, hẳn là cũng phô trương hơn.
Có điều cũng may nàng không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ.
Vốn tưởng rằng hỉ nương sẽ trực tiếp dẫn mình đến trước mặt Vệ Anh, không nghĩ lại dẫn đến trước mặt Ôn Bình.
Ôn Bình có lệ dặn nàng vài câu, nàng nhất nhất đáp ứng xong hỉ nương mới lại tiếp tục dẫn nàng đi ra ngoài. Bởi vì mũ phượng trên đầu quá nặng nên Ôn Ly vẫn luôn cúi đầu.
Bỗng dưng, một đôi giày màu đỏ dừng trước mặt nàng.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy kinh hoảng, nàng biết, người đứng trước mặt nàng là Vệ Anh.
Vệ Anh không nói gì, chỉ cầm một dải dây hoa đỏ đứng trước mặt Ôn Ly. Ôn Ly dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương tiếp nhận dây hoa trên tay Vệ Anh, được Vệ Anh dắt lên kiệu hoa.
Đội ngũ lại bắt đầu khuya chiêng gõ trống, Hồng Nhị ôm Tam Hoàng, vẫn luôn đi theo trong đội ngũ.
Vì thế, của hồi môn của Ôn Đại tiểu thư chính là một nha hoàn và một con chó.
Sau khi Ôn Ly ngồi lên kiệu hoa rốt cục cảm thấy có chút căng thẳng, lòng bàn tay thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Loại cảm giác này giống như khi đi tra điểm thi đại học, trang web lại cứ không kết nối được vậy.
Cũng không biết qua bao lâu, tám người nâng kiệu rốt cục dừng lại. Hỉ nương vén mành kiệu, nói là chân tân nương không thể chạm đất, ấn theo quy củ để thân thích nương gia đến cõng tân nương xuống kiệu mới được.
Ôn Ly cắn môi, trong lòng có chút bất an. Thân thích nương gia lúc này sợ là đều vây quanh bên người Ôn Tam tiểu thư, không có người nào có lòng quan tâm đến nàng.
“Để ta đến.”
Là giọng của Vệ Anh.
Ôn Ly vừa cứng người liền cảm giác cả người mình được ôm vào trong lòng Vệ Anh. Cánh tay Vệ Anh rắn chắc có lực, thật sự làm Ôn Ly cảm nhận được cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
Vòng ôm này tuy rằng không ấm áp cho lắm, nhưng cũng làm Ôn Ly yên lòng.
Nàng lặng lẽ ngả đầu vào trong ngực Vệ Anh, tiếng tim đập của quy luật của Vệ Anh truyền vào trong tai Ôn Ly, nhịn không được hơi cong môi, gò má Ôn Ly hơi chút nóng lên.
Vệ Anh trực tiếp ôm Ôn Ly trở về tân phòng, đặt nàng ngồi lên hỉ giường mềm mại mới xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình hắn đều không nói một lời, Ôn Ly cũng chỉ đàng hoàng tử tế rúc ở trong ngực hắn.
Cũng không có xuất hiện cúi đầu nhị bái cao đường thiên địa trong tưởng tượng, nhưng thanh âm của hệ thống đột nhiên truyền tới –
[Tinh! Chúc mừng người chơi Ôn Ly thuận lợi gả làm thê tử, hệ thống đặc biệt tặng một đại lễ bao, xin hỏi có mở ra hay không?]
Đại lễ bao? Ôn Ly chớp chớp mắt, sau đó nói: “Mở ra.”
[Tinh! Đại lễ bao đã mở ra, mời người chơi chú ý kiểm tra và nhận.]
Thanh âm hệ thống vừa dứt, trước mắt Ôn Ly liền tự động hiện ra nội dung đại lễ bao, từ cung đồ X đến 18 thức XX, có thể nói là cái gì cần có đều có, thật sự không làm thất vọng cái tên đại lễ bao này.
Ôn Ly: “…..”
Mẹ nó hệ thống, ngươi ở trong này mất tiết tháo như vậy ông chủ của ngươi có biết không!!!
Ôn Ly mặt đỏ tai hồng đóng cửa đại lễ bao.
Thật vất vả mới bình phục lại được cảm xúc hỏa bảo, Ôn Ly tiếp tục im lặng ngồi trên giường chờ, vừa chờ liền chờ đến trời tối.
Vệ Anh hẳn là ở bên ngoài ứng phó tiệc mừng, khi Ôn Ly sắp dựa vào đầu giường ngủ, cửa phòng rốt cục bị đẩy ra.
Ôn Ly toàn thân chấn động, cả người căng cứng.
Thấy đôi giày màu đỏ kia cách mình càng lúc càng gần, Ôn Ly khẩn trương đến mức ngay cả hô hấp thế nào cũng quên.
Nhưng là Vệ Anh cách nàng chừng ba bước chân thì dừng lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tanh tách của cặp nến long phượng đang cháy.
Vệ Anh im lặng thật lâu mới mở miệng, “Ta đã nghe Chu Chương nói, cô hỏi vì sao ta đồng ý cưới cô. Đã như vậy, ta sẽ thừa dịp này nói rõ ràng với cô.”
Ôn Ly cắn cắn môi dưới, bàn tay túm chặt lấy ga giường bên dưới.
“Trước khi ta đồng ý cưới cô ta đã điều tra rõ tất cả mọi chuyện về cô, bao gồm địa vị của cô ở Ôn gia và quan hệ với người Ôn gia.” Vệ Anh dừng một chút mới lại nói tiếp, “Cho dù ta không cưới cô, Thái tử cũng sẽ xếp một người vào bên cạnh ta. Cùng với cười người của Thái tử, chẳng bằng cưới cô. Ít nhất, ta không cần thời thời khắc khắc phải đề phòng người bên gối.”
Ôn Ly buông lỏng cánh môi đã bị mình cắn đỏ lên, cúi đầu không nói gì.
Không khí trong lòng có chút nặng nề, Vệ Anh nhìn người đang cúi đầu ngồi bên mép giường, tay chắp sau lưng chậm rãi nắm thành quyền, “Đêm nay ta ngủ gian ngoài.”
Giọng nói thanh lãnh của Vệ Anh từ đỉnh đầu truyền đến, Ôn Ly thấy mũi giày Vệ Anh xoay một cái, rồi sau đó giống như lúc nó đến, dần dần đi xa.
Ôn Ly chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn khó chịu, còn có một tia đau đớn.
Nàng kéo khăn cưới trên đỉnh đầu xuống, tiện tay ném xuống đất, lại loạn xạ tháo xuống mũ phượng nặng chết người, dựa vào đầu giường biến ngốc.
Thảm kịch nhân gian! Đêm tân hôn tân lang bỏ mặc tân nương không quan tâm, để thiếu nữ xinh đẹp như hoa một mình trông phòng?!
Trong đầu Ôn Ly đột nhiên nhảy ra một dòng tiêu đề như vậy.
Lắc lắc đầu vung suy nghĩ miên man ra, Ôn Ly không tiếng động thở dài một hơi.
Không nghĩ tới thành thân ngày đầu tiên nàng liền gặp được một trong những vấn đề khó nhất trong lịch sử, cuộc sống quan hệ của phu thê X không cua đồng. (Cái từ cua đồng này mình cũng không hiểu. Có điều bạn nào đọc bộ võng du Đại thần em nuôi anh đó, trong đó sư phụ của nữ 9 có tên trong game là Không sợ cua đồng XXOO, mình nghĩ cua đồng ở đây nghĩa là ân ái thì phải. ^^)
Loại thời điểm này, nàng phải làm gì?
Nhớ ngày đó toàn bộ vấn đề trong cuộc sống của Ôn Ly đều có thể dùng hai câu nói đến giải quyết.
Nội sự bất quyết hỏi Bách Độ, ngoại sự bất quyết hỏi Google.
Nhưng là hiện tại, dưới tình huống đã không có Bách Độ cũng không có Google, nàng lại gặp phải một nan đề mang tính thế kỷ, nàng cảm thấy tâm tình rất trầm trọng.
[Tinh! Xin hỏi người chơi có muốn mở túi gấm thứ 2 hay không?]
Thanh âm hệ thống đột nhiên nhảy ra dọa Ôn Ly nhảy dựng. Có điều lại làm nàng nhớ ra hệ thống còn có túi gấm có công năng xin giúp đỡ.
Muốn mở ra hay không đây?
Vừa rồi kích thích mà đại lễ bao mang đến còn chưa biến mất, Ôn Ly ở trong lòng nhớ lại nội dung túi gấm 1, cuối cùng miễn cưỡng nhếch miệng nói, “Không cần.”
Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, năm phút sau –
“Xin mở ra túi gấm 2.”
Giọng Ôn Ly rất nhỏ, ở trong phòng trống rỗng tịch liêu vọng lại.
[Tinh! Túi gấm 2 mở ra: sắc dụ.]
Ôn Ly: “…..”
Đi chết đi, hệ thống.
Ôn Ly phiền chán cởi giày, để nguyên quần áo nằm xuống giường. Vừa mới nhắm mắt lại, thanh âm huyên náo của hệ thống lại vang lên.
[Cảnh báo cảnh báo! Lượng điện còn lại của vòng tay không đủ 20%, hệ thống sẽ tự tiến vào hình thức nạp điện. Dưới hình thức nạp điện hệ thống chỉ có thể giữ lại công năng trụ cột nhất. Nạp điện sẽ hoàn thành sau 30’ nữa.]
Ôn Ly ngẩn người, tuy rằng từng nghe hệ thống nói vòng tay cần nạp điện, có điều sau khi tới đây, đây là lần đầu tiên nó nạp điện. Nàng tò mò nâng tay trái lên, xem vòng ngọc trên cổ tay, “Hệ thống, công năng trụ cột nhất là cái gì?”
[Nói chuyện với người chơi.]
Ôn Ly: “….. =_,=”
Khẽ thở dài một hơi, Ôn Ly lại nhắm mắt lại, suy nghĩ có chút bay xa.
Nếu lúc này có Ngô Duy ở đây thì tốt quá.
Ngô Duy người được xưng là đa mưu túc trí là bạn tốt duy nhất của Ôn Ly. Nàng và Ôn Ly hoàn toàn trái ngược, là người miệng đầy ngôn ngữ lưu hành mới nhất trên internet, cho đến bây giờ Ôn Ly cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận các nàng trở thành bạn tốt như thế nào.
Có lẽ là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nhiều, nên cứ như vậy mà kết thành bạn tốt.
Nghĩ đến ngày bản thân nàng tiến vào trò chơi, hình như là lần cuối cùng nàng liên lạc với Ngô Duy. Hình như khi đó Ngô Duy gửi tin nhắn qua QQ cho nàng, là cái gì nhỉ? À, đúng rồi –
Chọc cúc hoa Cục trưởng: Ly Ly! Mình đã cường hôn nam thần rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ôn Ly đối tin tức này sửng sốt vẻn vẹn 10s, không biết là bị nội dung dâng trào này chấn động, hay là bị dấu chấm than đầy màn hình này chấn động.
Lấy lại hồn Ôn Ly chớp chớp mắt, nam thần trong lòng Ngô Duy cộng vào ít nhất có thể vòng hai vòng quanh cục cảnh sát, nàng cường hôn là ai?
Tuy rằng không biết người bị lật bài kia là ai, nhưng là căn cứ thái độ có qua có lại mới toại lòng nhau, Ôn Ly vẫn thận trọng chọn một cái trong một chuỗi dài dấu chấm than, cóp lại gửi đi.
Nhổ lông chân Cục trưởng: !
Sau đó, Ôn Ly liền khoan khoái đi nấu cơm, lại sau đó, nàng thu được cái vòng ngọc lừa bịp này.
Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nên đợi Ngô Duy trả lời lại tin nhắn của mình rồi mới đi nấu cơm. Không nhìn thấy đại kết cục, thật phiền muộn mà.
….
Hay là, nàng cũng đi cường hôn Vệ Anh nhỉ?
Không thể không thể, lấy tính cách của Vệ Anh nhất định sẽ một đao chém chết nàng.
Ôn Ly cứ miên man suy nghĩ như vậy liền ngủ, trong mơ màng, giống như có người đắp chăn hỉ lên cho nàng.
Ngày hôm sau khi Ôn Ly ngủ dậy nắng đã chiếu rực rỡ. Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua cái chăn trên người, xoa ánh mắt từ trên giường ngồi dậy.
“Tỉnh?” Giọng Vệ Anh từ bên cạnh đột ngột truyền đến, Ôn Ly giật bắn mình nhảy xuống giường, chào hắn bằng một tư thế quân đội tiêu chuẩn.
Vệ Anh đã thay xuống hỉ phục, lúc này hắn đang mặc một bộ cẩm bào màu đen viền vàng, chỉnh tề đứng trước mặt Ôn Ly.
“Tỉnh rồi thì gọi người tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu, đợi lát nữa chúng ta tiến cung gặp mẫu hậu.”
“….. =_=” gặp, gặp mẫu hậu?!
Vệ Anh nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Không quá bao lâu, Hồng Nhị liền dẫn theo một nha hoàn khác đi vào, “Tiểu thư, đây là nha hoàn Khánh vương đặc biệt phái tới hầu hạ cô, tên là Lục La.”
Lục La cung kính hành lễ với Ôn Ly, thuận theo nói: “Tham kiến vương phi.”
Hai chữ Vương phi này làm Ôn Ly ngẩn người. Đúng rồi, nàng đã là Vương phi, nhưng là…. Sao lại không có chút xíu cảm giác chân thực nào đây?
Nàng đánh giá Lục La đang quỳ trên đất, là một nha hoàn bộ dạng rất nhu thuận, nhìn qua rất lanh lợi. Nhẹ nhàng gật đầu với nàng, Ôn Ly nói: “Đứng lên đi.”
“Dạ.” Lục La ứng một câu rồi đứng dậy. Hồng Nhị và Lục La giúp Ôn Ly mặc xong quần áo liền kéo nàng đến trước gương ngồi xuống, bắt đầu giúp nàng chải đầu.
Hồng Nhị một bên giúp Ôn Ly kéo búi tóc, một bên cười cười với nàng: “Tiểu thư, tối hôm qua Khánh vương đối cô… có tốt không?”
Giọng điệu ái muội này, đừng nói Ôn Ly, ngay cả Lục La ở bên cạnh cũng phải đỏ mặt. Thấy Ôn Ly không đáp lời, Hồng Nhị lại đánh bạo nói: “Tục ngữ nói, một khắc xuân tiêu trị giá ngàn vàng, tối hôm qua không biết tiểu thư và Khánh vương bán lời bao nhiêu vàng đây.”
Ôn Ly: “…..”
Tối hôm qua, đêm tân hôn của nàng, hình như trôi qua trong nỗi nhớ bạn tốt thì phải.