Thôi, ở đây cũng không còn gì hay ho nữa, chị về trước đây, Nhiễm Tư Bùi liếc mắt nhìn chung quanh, dù vừa rồi mới trải qua trận sóng gió kia nhưng cũng chỉ có một thời gian ngắn, nói chung mấy người này cũng không làm được trò trống gì.
Nhìn xem đây chính là xã hội thượng lưu, người người đều mang mặt nạ dối trá. Những người đứng ở đây, bọn họ mặc áo quần xinh đẹp quý hóa, trong tay bưng những ly rượu đắt tiền, sau đó mang theo nụ cười giả nhân giả nghĩa nói ra những lời tốt đẹp.
Thu Tử Thiện nhìn cô ta một lát sau mới hỏi: Hiện giờ chị vẫn đang ở đại trạch sao?
Muốn đến nhà chị sao? Nhiễm Tư Bùi tựa hồ nghe không hiểu lời cô nói, nhưng mắt thấy Thu Tử Thiện sắp thay đổi sắc mặt mới vòng vo cười nói: Được rồi, chị hiểu, chị sẽ liên lạc với em.
Nói xong cô ta chớp chớp mắt nhìn Thu Tử Thiện.
Thu Tử Thiện lại không khách khí nói: Không nên tới nhà tôi, không được đột nhiên tập kích, nhà tôi không cần.
Lúc này Tạ Nhiên thấy nữ chủ nhân đang tiến vào phòng tiệc, quay qua nói nói: Em làm hỏng yến tiệc của người khác rồi, giờ về sớm cũng nên chào hỏi một câu.
Sao lại nói em làm hỏng bữa tiệc, anh nên đứng về phía vợ mình nha, chồng, Nhiễm Tư Bùi cười duyên đưa tay quàng tay hắn, lúc nghe cô ta gọi Tạ Nhiên là chồng, hai người đứng bên cạnh không khỏi hiện lên vẻ sửng sốt.
Lạc Ngạn có hơi xuất thần, anh tuy không cảm tính giống như phụ nữ nhưng cũng không khỏi nghĩ đến Diệp Thanh. So sánh với Tạ Nhiên, anh quen biết Diệp Thanh trước, mà Diệp Thanh chính là kiểu con gái bước ra từ gia đình giáo dục truyền thống, có tri thức hiểu lễ nghĩa lại dịu dàng tài trí, tựa như là cô gái bước ra từ tranh thủy mặc Giang Nam.
Anh từng tham gia hôn lễ của bạn trai cô ấy, mà cô dâu trong buổi tiệc cũng không phải là cô. Khi đó Lạc Ngạn chẳng qua là cảm thấy tiếc hận nhưng cũng không cảm thấy Tạ Nhiên làm sai. Ngay cả bản thân anh khi rơi vào bể tình mới phát hiện làm ra quyết định như vậy cũng không dễ dàng.
Tạ Nhiên hớn hở tiếp nhận Nhiễm Tư Bùi làm nũng, hắn vô lại lắc đầu: Nơi nào có em thì nơi đó không bình tĩnh được mà.
Lạc Ngạn đưa Thu Tử Thiện tới bữa bữa tiệc này là có thâm ý, nhưng hôm nay anh còn chưa có hành động gì đã gặp phiền toái rồi.
Dù Nhiễm Tư Bùi không có biểu hiện ra địch ý đối với Lạc Ngạn nhưng Lạc Ngạn chung quy vẫn cảm thấy không yên lòng.
Thời gian thật sự trôi nhanh như chớp mắt, Thu Tử Thiện loáng thoáng còn nhớ rõ cảnh tượng ban đầu Lạc Ngạn đưa cô tới kí túc xá trường học mà lúc này cô đã ngồi trong phòng thi trải qua cuộc thi cuối kì.
Cô nhìn chằm chằm bài thi trước mặt sau đó trịnh trọng phát hiện, cô quả thật nên quỳ gối cảm ơn bạn học Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ cũng chính là bạn học Bạch Khải Kỳ không hổ danh đã từng là Trạng Nguyên trong kì thi tốt nghiệp trung học toàn tỉnh, danh xưng với thực.
Cô nàng xem lại đề thi cuối kì mấy năm trước, sau đó lấy vài ví dụ điển hình giảng giải cho Thu Tử Thiện, lúc này Thu Tử Thiện vui mừng phát hiện cô có thể xem hiểu đến 80% câu hỏi trên bài thi.
Dĩ nhiên Bạch Phú Mỹ dạy học bổ túc cho cô cũng không phải là không có điều kiện, trước khi nhập học bạn học Bạch Phú Mỹ đã đổi tên của mình thành Bạch Khải Kỳ, nhưng vẫn bị Thu Tử Thiện gọi là Bạch Phú Mỹ. Tuy cô chưa bao giờ ở trước mặt những bạn học khác gọi như vậy nhưng Bạch Phú Mỹ vẫn luôn nơm nớp lo sợ mọi người sẽ nghe được cái tên gọi quê mùa đó của mình.
Môn thi cuối cùng là môn toán được sắp xếp thi sau môn này cho nên gần như tất cả các thầy bộ môn toán đều nghe thấy sinh viên than vãn khắp nơi. Sau khi oán trách mấy thầy cô bộ môn toán xong, các xinh viên xông về phòng ngủ dọn dẹp hành lý.
Thu Tử Thiện cũng không mang theo nhiều đồ đạc vào kí túc xá, dù là phòng ngủ cô cũng cực ít trở về. Lúc trước đã bảo Tiểu Hà qua lấy đồ cô về trước nên lúc này cô chủ yếu ngồi chờ Bạch Phú Mỹ thu thập hành lý.
Cậu tính không về nhà thật à? Nhìn Bạch Phú Mỹ, à không, phải là Bạch Khải Kỳ dọn dẹp hành lý, Thu Tử Thiện ngồi trên ghế vừa ăn quýt vừa hỏi.
Đúng vậy, tình huống của mình với ba mình hiện giờ coi như là nửa đoạn tuyệt quan hệ, về nhà còn phải nhìn sắc mặt mẹ ghẻ, còn không bằng đợi ở công ty. Dù sao lễ mừng năm mới đi làm còn có gấp ba tiền lương, nhân cơ hội này kiếm thêm tiền học phí cho học kì sau, Bạch Khải Kỳ vừa xếp hành lý vừa nói.
Mấy người bạn cùng kí túc xá chùng với Bạch Khải Kỳ đều là người ngoài tỉnh, họ đã sớm thu thập xong đồ mình, mới từ trường thi ra ngoài liền xách cặp lên chạy thẳng ra trạm xe lửa. Tình huống này gần như xảy ra tại tất cả phòng ngủ, khiến cả dãy hành lang trông cũng trống vắng cô tịch vô cùng.
Cậu tính ở đâu? Mình còn tưởng rằng tối thiểu cậu sẽ về ở chỗ thân thích bên mẹ cậu chứ, Thu Tử Thiện vốn định đưa cô nàng ra trạm xe nên mới chờ thi xong đi theo cô nàng về đây. Nhưng ai biết người ta căn bản không có tính toán này.
Về đó làm gì, nhà cậu mình cũng không giàu có gì, mình về đó ở chỉ làm gia tăng gánh nặng cho bọn họ. Hơn nữa, cả nhà bọn họ chỉ có hai gian phòng cho bốn người, mình về đó ở chẳng lẽ lại ngủ cũng phòng với anh họ?
Được rồi, Thu Tử Thiện còn muốn nói thêm thì nghe chuông điện thoại vang lên, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn màn hình, trên mặt lúc này không biết là kinh ngạc hay là sững sờ.
Chuyện gì vậy? Thu Tử Thiện không nói gì, đi thẳng vào vấn đề nói.
Nhưng ba chữ đơn giản này lại khiến Nhiễm Tư Bùi sững sờ, sau đó cô ta chỉ cười khẽ, giọng nói đầu kia rõ ràng truyền tới: Thiện Thiện của chúng ta đến bây giờ còn chưa có hết giận cơ đấy? Chị còn nói chờ em với Hàn Hàn thi xong thì mời hai đứa ăn bữa cơm.
Đến đây đi, chị đặt phòng ăn rồi.
Thu Tử Thiện còn đang muốn cự tuyệt nhưng vừa nghe Thu Tử Hàn cũng đã đến thì vô cùng tức giận. Cô hoắc mắt từ trên ghế đứng lên, âm thanh nguội lạnh: Chị đừng có quá đáng.
Chị chỉ muốn cùng các em ôn chuyện chút thôi, sao lại quá đáng, chẳng lẽ em không nhớ chị sao? Chị nhớ trước kia quan hệ giữa chúng cỡ nào thân mật, Nhiễm Tư Bùi nói không nặng không nhẹ, nhưng cố tình Thu Tử Thiện lại nghe ra giọng điệu uy hiếp.
Được rồi, cô chỉ nghĩ như vậy nhưng lời nói tiếp theo của Nhiễm Tư Bùi cũng thêm nghiệm chứng điều cô đang nghĩ: Chị đã nhìn thấy Tử Hàn rồi, cậu ấy đến rồi.
Nhà hàng tên gì, tôi lập tức đến đó.
Sau khi cúp điện thoại, Thu Tử Thiện hỏi: Bạch Khải Kỳ, cậu cảm thấy Thu Tử Hàn thế nào?
Bạch Khải Kỳ còn đang vật lộn nhét cái áo khoác vào vali, bởi vì y phục mùa đông quá dầy, hành lí lại nhỏ chứa không được vài món, lúc cô nàng đang dùng đầu gối đè nó xẹp xống thì nghe thấy Thu Tử Thiện hỏi như vậy, cô nàng đáp một câu: Cũng không tệ lắm.
Vậy mình giới thiệu nó cho cậu được không?
Bạch Khải Kỳ đang chuẩn bị kéo khóa vali lại vừa nghe câu này xong chợt kêu gào bi thống một tiếng, kéo khóa mạnh quá kéo luôn vào tay.
Giới thiệu cái gì nữa? Mình biết Tử Hàn rồi mà.
Cậu xem Thu Tử Hàn nhà chúng tôi, vừa có dáng vừa có tiền, dĩ nhiên lúc trước có chút hoang đường. Nhưng lãng tử biết quay đầu lại thì trở thành rùa vàng đấy.
Bạch Khải Kỳ chớp mắt nhìn Thu Tử Thiện, phảng phất theo lời cô nói, cô nàng căn bản không nghe rõ.
Cho nên, cậu thử trở thành em dâu mình xem sao?
--- ------ -----
Muốn hay là không muốn, đây là một vấn đề đáng giá suy tư.
Kết quả sau khi tự hỏi chính là cho đến tận khi hai người đến nhà hàng, Bạch Khải Kỳ vẫn còn hoảng hốt trong một loại suy nghĩ sâu xa. Tuy cô nàng từ trước đến nay có quan hệ thân cận với chị em Thu gia, nhưng cô nàng cũng chỉ quen thân với Thu Tử Thiện, còn Thu Tử Hàn trừ thỉnh thoảng chạm mặt ở Thu gia, trong công ty bọn họ cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
Còn nói Bạch Khải Kỳ có từng ôm mơ mộng với Thu Tử Hàn không thì làm ơn, cô nàng cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Mười tám năm trong cuộc đời đừng nói là yêu, ngay cả bạn thân là con trai cũng không có, cô nàng chân chính là người độc thân. Lúc bên cạnh chợt xuất hiện một nhân vật hoàn toàn phù hợp với vai nam chính trong phim thần tượng, cô nàng cũng không phải mắt mù nên đương nhiên có chú ý đến.
Nhưng càng tiếp xúc với Thu Tử Hàn, Bạch Khải Kỳ lại càng tăng thêm cảm giác hoảng hốt. Nếu như nói lúc trước cô nàng và Thu Tử Hàn chưa quen thuộc, có lẽ cô còn có thể mang theo lòng tự ái đáng thương của mình khinh thường nghĩ rằng đây chẳng qua là một người dựa vào cha mẹ che chở mới vượt qua được cuộc sống này, cậu ta cũng chả có cái gì ghê gớm.
Nhưng cố tình cái người không có gì ghê gớm này không chỉ nói Anh ngữ giống như nói tiếng mẹ đẻ, ngay cả tiếng Đức cũng có thể hạ bút thành văn. Cách nói năng của cậu ta cũng không phải thô tục như trong tưởng tượng của người khác, không phải cả ngày chỉ biết thảo luận xe thể thao và còn gái, lúc cậu ta nói chuyện thỉnh thoảng sẽ trích dẫn lời nói của Wilde hoặc là Lev Tolstoi, dĩ nhiên đó cũng không phải bởi vì cậu ta làm ra vẻ mà là cậu ta chỉ muốn câu chuyện thêm sinh động dễ hiểu.
Được rồi, khi nghe được đề nghị hoang đường của Thu Tử Thiện, Bạch Khải Kỳ mới phát hiện thì ra mình cũng rất để ý đến Thu Tử Hàn.
Cô nàng cũng không xấu hổ thừa nhận mình đối với Thu Tử Hàn thưởng thức, dù sao bây giờ cô đã không còn là cô nữ sinh dè dặt gần chục năm trong quá khứ kia nữa, nhưng cô cũng cũng không thể không thừa nhận mình vì một câu nói đùa của Thu Tử Thiện mà tâm phiền ý loạn.
Bạch Phú Mỹ, Thu Tử Thiện vừa mới chuyển đầu muốn nói chuyện với cô nàng nhưng lại chợt sửa miệng nói: Không, cô Bạch Khải Kỳ, mình thật sự không nói giỡn, mình nghiêm túc. Mình đã suy nghĩ thật cẩn thận mới đưa ra đề nghị này.
Suy nghĩ nghiêm túc? Cậu chỉ nghe điện thoại trong hai giây. Nếu như định nghĩa của cậu về suy nghĩ nghiêm túc chỉ có hai giây, vậy thì mình thật không thể tán thành cậu rồi, Bạch Khải Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra đây hoàn toàn là ý tưởng đơn phương của Thu Tử Thiện thôi.
Cậu cũng đừng nói bản thân cậu không có ý gì với Thu Tử Hàn nhé, nếu như cậu không có ý với nó thì cũng không nửa đêm canh ba làm thức ăn khuya cho nó rồi.
Đó là do cậu muốn ăn có được hay không?
Thu Tử Thiện cười lạnh: Vậy mình kêu cậu làm cháo, tại sao cậu lại cố tình chỉ làm sandwich mà Thu Tử Hàn yêu cầu hử.
Bạch Khải Kỳ tức cười nói: Cậu bảo mình nửa đêm đi đâu tìm gạo nấu cháo cho cậu, lại nói sandwich còn có sẵn ở đó.
Cậu đừng tưởng mình không biết trong điện thoại của cậu có một bức ảnh của Thu Tử Hàn, cậu đừng vội phủ nhận, cậu có dám lấy điện thoại ra đây để mình kiểm tra một lần không, Thu Tử Thiện hả hê ném ra đòn sát thủ.
Bạch Khải Kỳ không ngờ thư mực mã hóa của mình cư nhiên cũng bị cô xem, trong lúc nhất thời cũng có chút gấp gáp: Điên, mắc mớ gì mình phải đưa điện thoại cho cậu kiểm tra chứ.
Cậu cứ nhận là được rồi, bây giờ nữ theo nam cũng không phải là chuyện mất mặt gì, huống chi sao cậu biết Thu Tử Hàn không thích cậu hả? Nói xong, Thu Tử Thiện mở cửa xe, nhanh chóng từ đầu xe lao đến chỗ cạnh tài xế, mở cửa kéo cô nàng xuống xe.
Đi thôi. Thu Tử Thiện đặc biệt khách khí làm tư thế mời.
Bạch Khải Kỳ biết hôm này cô hành động khác thường như vậy nhất định là có quan hệ với người sắp sửa gặp mặt, vậy nên cô nàng chỉ cười lạnh, thôi cậu thích làm gì thì làm.
Sau khi hai người vào nhà hàng, dưới sự dẫn đường của phục vụ đi đến chỗ Nhiễm Tư Bùi đã đặt trước.
Nhiễm Tư Bùi xưa nay là cao thủ sống phóng túng, dù nhà hàng này được xưng là khó đặt nhất Vân Đô nhưng cô ta lại không chút lao lực nào đặt được chỗ ngồi.
Thu Tử Thiện liếc mắt một cái lập tức nhận ra bóng lưng thằng em ngu xuẩn của mình, coi như không nhìn thấy ngay mặt Thu Tử Hàn nhưng cô vẫn có thể cảm thấy cả người cậu tản ra một loại tinh xảo, được rồi, đây là kết quả khi một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy.
Thu Tử Hàn ngồi ở vị trí đối diện với Nhiễm Tư Bùi, cô bước đến nơi liền không khách khí đẩy Bạch Khải Kỳ tới vị trí bên cạnh Thu Tử Hàn.
Thu Tử Hàn nhìn thấy Bạch Khải Kỳ còn khẽ kinh ngạc nói: Sao cô lại tới đây, tôi nghĩ là chiều này cô đã về nhà rồi.
Cô ấy không về, hơn nữa bắt đầu từ hôm nay Khải Kỳ sẽ ở nhà chúng ta. Không đợi Bạch Khải Kỳ nói chuyện, Thu Tử Thiện đã giành nói trước.
Thu Tử Hàn cũng biết chuyện Bạch Phú Mỹ đổi tên, nhưng mặc kệ lúc trước đến nay Bạch Phú Mỹ gào thét mình đã đổi tên, Thu Tử Thiện vẫn chưa từng gọi tên mới của cô nàng, hôm nay bị sao vậy?
Nhưng Thu Tử Hàn cũng không để ý chuyện này, về phần Bạch Khải Kỳ ở nhà bọn họ, cậu cũng không bận tâm. Thu Tử Hàn hoặc nhiều hoặc ít hiểu tình huống trong nhà Bạch Khải Kỳ, vậy nên từ đáy lòng cũng sinh ra một ít cảm giác đồng bệnh tương liên.
Thiện Thiện, em còn chưa giới thiệu với chị cô bé xinh đẹp đi cùng với em đấy, Nhiễm Tư Bùi chỉ nhìn Bạch Khải Kỳ một cái, bất kể là từ đôi giày giá rẻ trên chân hay là ba lô mà cô nàng đang đeo liền biết Bạch Khải Kỳ không thuộc về giới thượng lưu. Nhưng nụ cười phóng khoáng cùng với đôi mắt không liếc lung tung chung quanh lại khiến Nhiễm Tư Bùi coi trọng một chút.
Thu Tử Thiện cười ngọt ngào: Kel¬ly, đây là bạn của tôi với Tử Hàn, Bạch Khải Kỳ.
Khải Kỳ, đây là chị Kel¬ly, coi như là nhìn mình và Tử Hàn lớn lên, chị ấy là chị cả của tụi mình, Thu Tử Thiện hơi nghiêng mặt nở nụ cười nhìn Nhiễm Tư Bùi, chỉ là này nụ cười lại không đặt tới đáy mắt.
Bữa tiệc này không thể không nói cả khách lẫn chủ đều vui mừng, Nhiễm Tư Bùi là một người vô cùng giỏi về điều chỉnh không khí, chỉ cần cô ta muốn thì nhất định có thể làm được.
Không đợi đến bữa cơm kết thúc, Thu Tử Thiện đã nhìn thấy trên mặt Bạch Khải Kỳ tràn đầy sùng bái đối với Nhiễm Tư Bùi.
Lúc này, Nhiễm Tư Bùi đang kể lại trải nghiệm trong kì du lịch trăng mật của mình. Chuyện xưa mới đầu hết sức nhàm chán nhưng khi nghe được một nửa thì ngay cả Thu Tử Thiện cũng không tự giác bị hấp dẫn lực chú ý.
Chợt nhìn lại thấy biểu hiện trên mặt Thu Tử Hàn thì cô cười lạnh, chỉ hơi cong eo một cái liền nhanh chóng xuất cước đạp xuống. Thu Tử Hàn đang nghe tới chỗ đặc sắc thì đột nhiên bị đạp một cước, cậu đang muốn nổi giận thì nhìn thấy gò má lạnh lùng của Thu Tử Thiện đối diện.
Lúc này cậu mới hoảng hốt biết chuyện gì xảy ra, nhưng bên cạnh còn có những người khác nên dù cậu muốn nổi giận cũng chỉ phải cố gắng ngăn chận trong lòng.
Chờ đến lúc Nhiễm Tư Bùi đi toilet Thu Tử Hàn mới tìm được cơ hội hỏi cô: Chị đến tột cùng phát bệnh điên gì, một bữa cơm mà chị đạp tôi đến mấy lần là sao?
Đạp em? Chị nói cho em biết đây còn là nhẹ đấy, nếu em vẫn còn chưa phân rõ trường hợp, chị không ngại lại tự đánh tỉnh em, Thu Tử Thiện nghiêng người về phía trước, cũng hạ thấp giọng trả lời.
Bạch Khải Kỳ một bên nhìn hai chị em này tôi tới anh đi không ai nhường ai, không khỏi lại cảm thấy nhức đầu, lại nghĩ nếu mình thật sự thành bạn gái Thu Tử Hàn thì e rằng sau này đều phải đứng ra hòa giải hai người này thôi.
Mới vừa nghĩ như vậy, Bạch Khải Kỳ liền bị âm thanh của Thu Tử Hàn bên cạnh làm bừng tỉnh, cô nàng quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thu Tử Hàn thì cả khuôn mặt lập tức nóng ran đỏ rần.
Ở bên cậu ta sao?
Mình thật sự có thể ở bên một nam sinh ưu tú như vậy sao?