Đại biểu môn Toán - Chu Phóng bị đánh đến nỗi kính mắt rơi xuống mặt đất, còn bị Tô Dĩ Nam dẫm nát.
"Tô Dĩ Nam, đây là trường học đấy. Cậu dám đánh tôi thì tôi nhất định sẽ nói cho giáo viên."
Chu Phóng sợ hãi mà nhìn Tô Dĩ Nam.
"Nói cho giáo viên? Bây giờ mày vẫn là học sinh tiểu học à?"
Khoé miệng Tô Dĩ Nam khẽ nhếch lên, chậm rãi đi về phía Chu Phóng.
Chu Phóng sợ tới mức tái mặt, luống cuống muốn chạy khỏi đây. Còn chưa chạy được hai bước đã bị Tô Dĩ Nam túm cổ áo lôi lại.
"Bịch" một tiếng, cả người cậu ta đã bị Tô Dĩ Nam ném xuống mặt đất.
"Bài thi của Khương Điềm ở đâu?"
Một chân của Tô Dĩ Nam đạp lên mặt của Chu Phóng. Hắn không có kiên nhẫn bồi cậu ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Bảo hắn rằng Chu Phóng không biết bài thi của Khương Điềm ở chỗ nào, hắn mà tin thì đúng là thằng ngốc.
"Tôi...tôi ném vào thùng rác. Nhưng chắc bây giờ cũng bị đổ vào bãi rác của trường học rồi, muốn tìm cũng không được. Hay là để tôi chép lại cho cậu ấy tờ mới."
Cả người Chu Phóng run bần bật, cậu ta làm sao có thể đoán được Tô Dĩ Nam sẽ vì Khương Điềm mà đánh cậu ta ngay ở trong trường học.
"Chép lại tờ mới? Đụ má ai cho phép mày chép cho cô ấy? Hôm nay mà không tìm thấy thì ông đây sẽ đánh gãy chân mày."
Tô Dĩ Nam hung hăng đá Chu Phóng một cái.
Trước khi tan học hắn hỏi thăm một chút mới biết được hoá ra trước khi hắn chuyển trường đến đây thì cả lớp này đều liên minh lại để cô lập Khương Điềm. Còn thường xuyên trấn lột tiền của cô, có lần còn khiến cô ngất xỉu ở trong lớp vì quá đói.
Chính là lũ rác rưởi này lấy tiền tiêu vặt của Khương Điềm, khiến cô phải nhịn đói suốt 4 ngày.
Nếu hắn thương hại Chu Phóng thì ai sẽ thương hại Khương Điềm?
Ngày thường mấy học sinh này đối với chuyện Khương Điềm bị bạo lực học đường đã thành thói quen. Từ hôm nay trở đi, cmn ai còn dám động vào một sợi tóc của Khương Điềm thì đừng mong sống yên ổn với hắn.
Chu Phóng bị Tô Dĩ Nam đá đến bãi rác, mùi hôi thối trực tiếp xông vào mũi.
"Tô ca, nơi này thật sự bẩn quá. Lần sau tôi không dám bắt nạt Khương Điềm nữa, tha cho tôi đi mà."
Chu Phóng nhìn bãi rác trường học đầy ruồi bọ, còn có vài chỗ có người nôn ra cùng chất bài tiết. Ghê tởm đến nỗi làm cậu ta muốn phun sạch cơm sáng ra ngoài.
"Còn có lần sau? Mau tìm cho ông đây, nếu không tối nay mày cứ ngủ ở đây đi."
Tức khắc ở bãi rác truyền đến âm thanh nôn mửa của Chu Phóng.
"Tô Dĩ Nam" Giọng nói mềm mại của Khương Điềm vang lên. Lúc cô chạy đến rừng cây nhỏ thì nghe có người nói Tô Dĩ Nam đã kéo người đến nơi này.
Cô lo lắng Tô Dĩ Nam đánh nhau với người ta sẽ bị thương nên mới vội vã chạy tới đây.
"Mít Ướt, không phải tôi bảo cậu về nhà trước sao?"
Tô Dĩ Nam nhíu nhíu mày, hắn không muốn Khương Điềm nhìn thấy một mặt bạo lực của mình. Trương Thước nhìn ánh mắt ám chỉ của Tô Dĩ Nam, gật gật đầu coi như hiểu ý, cúi người xách Chu Phóng mang đến chỗ khác.
Khương Điềm thấy Tô Dĩ Nam không bị thương mới cảm thấy an tâm. Đến nỗi Chu Phóng có bị đánh hay không cô cũng chẳng thèm để ý.
"Cậu còn chưa về nhà thì tôi về làm sao được?"
Khương Điềm không muốn quay lại nhà họ Khương, cô chỉ muốn ở với hắn.
Tô Dĩ Nam đương nhiên là hiểu ý của cô, nháy mắt hắn trở nên vô cùng kích động, vội vã túm lấy cánh tay nhỏ của cô, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy hỏi:
"Muốn ở nhà của tôi?"
"Ừm." Khương Điềm nặng nề gật đầu.
"Nhưng tôi muốn thu tiền thuê nhà." Đầu lưỡi của Tô Dĩ Nam liếm liếm hàm răng, cả người bắt đầu trở nên nóng bỏng.
"Tôi...tôi không có tiền." Khương Điềm nói xong lại nhón chân ghé vào tai hắn, thì thầm: "Tôi có thể loát côn thịt cho cậu để trả thay tiền thuê nhà sao?"
Cô vừa nói xong, chỉ thấy mặt Tô Dĩ Nam chậm rãi biến đỏ ửng.
-
Vở kịch nhỏ:
Ngón tay của Tô Dĩ Nam bị xước nhẹ.
Khương Điềm: "Sao cậu lại không cẩn thận vậy? Bị thương nghiêm trọng như vậy chắc là đau lắm."
Người vừa bị Tô Dĩ Nam đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, đầu sưng to như đầu heo: ???