Khi Hình Chu lần thứ ba len lén đưa tay vói vào trong chăn bấm bắp đùi thì nghe thấy Lệ Thủy nói: “Đừng bấm nữa, hiện tại trò đang rất tỉnh táo.”
“À à… Vâng.” Hình Chu lập tức rút tay ra, rất ngoan ngoãn mà đặt song song ở trên chăn.
Thì ra không phải là mơ, thầy Lệ thật sự đang đứng ở ký túc xá của cậu, đã thế lại còn ngồi bên giường cậu nữa chứ, mà trong phòng hiện chỉ có hai người bọn họ thôi…
Hình Chu càng nghĩ thì mặt càng đỏ, mãi cho đến khi hai gò má có cảm giác như bốc cháy đến nơi, cũng may là hiện giờ gò má của cậu vốn đang ửng hồng sẵn, ngoại trừ chính cậu ra thì cũng chẳng ai biết sắc hồng này là bắt nguồn từ những suy nghĩ hơi bị đáng xấu hổ.
“Đêm hôm đó vì sao trò không quay về ký túc xá?”
Câu hỏi đến quá đột ngột, Hình Chu vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời cho nên bèn thành thật mà đáp rằng: “Bởi vì em xúc động quá, nên phải chạy ngay ra bờ hồ Vọng Thư để làm mình tỉnh táo hơn một chút.”
“Cần cả một đêm mới tỉnh táo được à?”
“Vâng.”
Hình Chu gật đầu.
Lệ Thủy lần nữa nhớ về cảnh tượng Hình Chu đột nhiên tỏ tình với anh, không đầu không đuôi, không nhẹ không nặng.
“Vậy giờ trò đã tỉnh táo hơn chưa?”
“Chưa ạ.”
“…”
Đôi mắt Hình Chu tròn xoe, khóe mắt hơi cụp xuống, khi nhìn chằm chằm vào người khác trông vừa chăm chú vừa tha thiết, nhìn kỹ hơn sẽ còn thấy có đôi chút đáng thương, Lệ Thủy bị ánh mắt trong sáng ấy nhìn thì thấy hơi ngượng.
Để cho người khác biết được thì lại quá đỗi buồn cười, một phó giáo sư có trình độ giảng dạy cực cao thế mà lại thấy ngượng khi đối diện với ánh mắt khao khát của sinh viên, mặc dù sự khao khát này không phải là đang hướng đến tri thức.
“Thầy Lệ, em muốn…”
“Được rồi!” Lệ Thủy ngắt lời Hình Chu, “Hình Chu, tư tưởng này của trò quá bệnh hoạn.”
“Thầy Lệ cảm thấy thầy trò yêu nhau là bệnh hoạn, hay đồng tính mới là bệnh hoạn?” Hình Chu hỏi ngược lại, giọng nói nghiêm túc tựa như đang đặt vấn đề với giáo sư.
“Vế trước là đi ngược đạo đức, vế sau là trái với lẽ thường, tôi hy vọng trò có thể suy nghĩ kỹ lại, về mặt lý thuyết xu hướng tình dục của con người là có thể thay đổi được.” Lệ Thủy nỗ lực thức tỉnh Hình Chu, một thanh niên chỉ vừa mới khởi đầu cuộc đời rực rỡ như cậu làm sao có thể giữ khư khư lối suy nghĩ như vậy mà tiến về phía trước được?
Hình Chu mỉm cười rồi nhẹ gật đầu.
Lệ Thủy cho rằng Hình Chu đã chịu nghe lời mình, vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự không muốn nhìn thấy một đứa trẻ giỏi giang như vậy chỉ vì có đôi chút suy nghĩ méo mó mà tự cầm tù bản thân mình, nhưng mà vài ngày sau, khi Hình Chu quay trở lại phòng thí nghiệm, anh mới nhận ra mọi chuyện không hề như anh đã nghĩ.
Hình Chu bắt đầu bất chấp mà nhìn chằm chằm vào Lệ Thủy bất cứ lúc nào và bất kể nơi đâu, mỗi khi Lệ Thủy nhìn sang, cậu sẽ hé môi nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Lệ Thủy cuối cùng cũng không chịu được nữa, hỏi cậu bằng giọng điệu chẳng mấy thiện cảm: “Hình Chu, rốt cuộc là trò đang muốn làm gì vậy?”
“Em muốn theo đuổi thầy đó.” Đây chính là lời mà Hình Chu chưa kịp nói ra đã bị Lệ Thủy cắt ngang một cách thô lỗ ở trong phòng ký túc xá ngày hôm ấy.
“Những lời ngày hôm đó tôi nói trò chẳng nghe lọt tai câu nào hay sao?”
“Nghe lọt hết chứ, thầy bảo ‘về mặt lý thuyết xu hướng tình dục của con người là có thể thay đổi được’, cho nên em đang thử thay đổi xu hướng tình dục của thầy đó.”
Hình Chu nói rất nghiêm túc, Lệ Thủy lại tức giận tới mức huyệt thái dương giật đùng đùng, cái thằng nhóc này chắc là đang cho rằng thầy sẽ không dám cô lập mình nên mới ngang ngược đến như vậy chứ gì.
Hình Chu bắt đầu năm lần bảy lượt mời Lệ Thủy cùng đi ăn cơm, đương nhiên toàn bộ những lời mời đó đều bị gạt bỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu luôn nhắn tin cho Lệ Thủy, có khi là dài đến mấy trăm chữ kể về những chuyện vui vui mà cậu đã nghe được, cũng có khi chỉ là một ký hiệu trái tim nho nhỏ.
Lệ Thủy cực kỳ đau đầu, đồng thời cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào cả. Không phải là anh chưa từng được tỏ tình, ngược lại, bởi vì bề ngoài xuất sắc của anh, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có người nỗ lực để xích lại gần anh, thế nhưng người ta cũng chỉ dừng lại ở mức “nỗ lực” mà thôi, riêng Hình Chu thì càng gặp khó lại càng lấn tới.
Có đôi khi Lệ Thủy cảm thấy Hình Chu tựa như mặt trời mọc vào sáng sớm vậy, cậu khác biệt hoàn toàn so với tất cả những sinh viên khác cũng đang ngưỡng mộ anh, vừa táo bạo lại tràn trề nhiệt huyết, nhìn vào cậu không khỏi khiến cho người khác cảm thấy sức sống như được tăng lên gấp bội, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, mà có đôi khi Lệ Thủy lại cảm thấy Hình Chu giống như chú ong mật đuổi mãi không chịu đi, đôi cánh vo ve luôn khiến cho anh phiền muộn trong lòng.
Thật ra bản thân Hình Chu cũng là một người vô cùng xuất sắc, thành tích của cậu rất tốt, đặc biệt là trong môn Vật Lý Polyme, cậu đã đứng nhất trong đợt thi giữa kỳ, đồng thời cũng rất hòa đồng, tựa như cá gặp nước trong các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên của trường, bởi vì vẻ ngoài trong sáng tựa như ánh mặt trời cho nên có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, thế nhưng cậu luôn chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Tớ đã thích người khác rồi.”
Cậu không giống như một số người vì ham làm màu mà cố tình thả thính những người theo đuổi mình, bởi vì cậu đã toàn tâm toàn ý theo đuổi thầy Lệ của cậu rồi.
Sự theo đuổi bền bỉ này vẫn kéo dài cho đến vài ngày trước lễ Giáng Sinh, Lệ Thủy chuẩn bị đến Đại học Bách Khoa thành phố B để tham gia cuộc hội thảo về “Polyme lưu biến học”. Anh được phép mang theo bốn người đi dự thính, ngoài ba nghiên cứu sinh, vị trí còn lại anh muốn dành cho Hình Chu, nhưng lại sợ cậu nghĩ nhiều.
Quả nhiên, Lệ Thủy đã hiểu quá rõ về Hình Chu, khi cậu hay tin Lệ Thủy muốn dẫn mình theo đến thành phố B, phản ứng lúc đó của cậu chỉ có thể dùng một câu tục ngữ để diễn tả – được voi đòi tiên.
Thầy Lệ dẫn theo tới ba sinh viên chưa tốt nghiệp, còn cậu lại là tân sinh viên duy nhất, thầy Lệ trao cho cậu cơ hội này thật sự là một tia hy vọng vừa nhỏ bé mà lại đáng yêu, điều này nghĩa là sao đây! Có nghĩa là đối với thầy Lệ, cậu rất đặc biệt đó!
Đối với Lệ Thủy mà nói thì Hình Chu đặc biệt thật, nhưng kiểu đặc biệt này không phải là cái kiểu đặc biệt Hình Chu đang mong đợi mà chỉ là một người thầy ưu ái quan tâm đến sinh viên có tư chất trời cho của mình thôi, đương nhiên cũng không thể phủ nhận một điều rằng: Hình Chu cũng rất đặc biệt trong việc theo đuổi Lệ Thủy.
Buổi hội thảo được lên kế hoạch vào chín giờ sáng ngày 25 tháng 12. Lệ Thủy đưa bốn sinh viên đến khách sạn do Đại học Bách Khoa thành phố B chuẩn bị cho bọn họ vào tối ngày 24, Lệ Thủy ở phòng đơn, còn các sinh viên khác chia làm hai cặp ở trong cùng một phòng đôi.
Lúc đầu trên đường tới đây, Lệ Thủy đã luôn lo lắng rằng Hình Chu sẽ gây ra chuyện gì đó khác người, chẳng hạn như nhìn chằm chằm vào anh rồi cười ngu hoặc nói những điều không đứng đắn, thế nhưng may mắn thay dọc trên đường đi Hình Chu lại rất yên lặng, thậm chí còn không hề chủ động nói chuyện, cậu chỉ trả lời một, hai câu khi được đàn chị hỏi thăm, biểu hiện trông hệt như một cậu đàn em nhút nhát, Lệ Thủy chưa bao giờ nhìn thấy một Hình Chu như thế này cả, suýt chút nữa anh đã không còn nhận ra cậu rồi.
Lệ Thủy có thời gian làm việc và nghỉ ngơi tiêu chuẩn của riêng mình khi không cần làm việc, đúng mười một giờ tối anh sẽ đi ngủ, sau khi tắm xong, Lệ Thủy tựa vào trên giường đọc sách một lát, sau đó tháo kính và tắt đèn, vừa mới ngủ chưa được bao lâu thì anh đã bị tiếng gõ cửa “bang bang” đánh thức.
“Ai vậy?” Lệ Thủy khoác áo choàng bước xuống giường, bây giờ đã là mười một giờ mười lăm rồi, hẳn không phải là phục vụ phòng.
“Thầy Lệ, là em.” Ngoài cửa là giọng của Hình Chu.
Lệ Thủy mở cửa ra, quả nhiên là Hình Chu.
“Thầy Lệ, đi ngủ mà bật đèn tường thầy có thấy phiền không ạ?” Hình Chu mặc đồ ngủ đứng ở bên ngoài, hai tay gắt gao nắm chặt lấy khung cửa.
“Không phiền.” Lệ Thủy không hiểu tại sao Hình Chu lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng anh vẫn thành thật trả lời.
“Vậy em có thể ngủ cùng phòng với thầy được hay không?” Hình Chu nói rất nhanh, sau đó mím đôi môi có hơi nhợt nhạt chờ câu trả lời của Lệ Thủy.
“Vì sao?”
Lệ Thủy hiển nhiên không ngờ cậu sẽ đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, theo bản năng muốn từ chối, nhưng anh vẫn hỏi nguyên nhân trước.
“Đàn anh cùng phòng em nhạy cảm với ánh sáng, bật đèn tường sẽ không thể ngủ được, mà em… không bật đèn thì em sợ lắm.”
Một chàng trai đã hơn mười bảy tuổi đầu, thường ngày trông có vẻ can đảm đến thế mà giờ đây lại nói rằng tắt đèn sẽ làm cậu sợ, hệt như một cô gái nhỏ vậy.
Lệ Thủy nghi ngờ nhìn cậu.
“Thầy Lệ, em không hề nói dối thầy đâu, em bị mắc chứng ám ảnh với bóng tối.”
Hình Chu hướng về ngọn đèn nhỏ trong phòng của thầy Lệ với ánh mắt đầy khao khát, nhìn cậu như thế này, Lệ Thủy đột nhiên cảm thấy mình chẳng có lý do gì để không tin cậu cả…
“Thôi được.”
Lệ Thủy bằng lòng.
Cũng may chiếc giường không quá nhỏ, hai người cùng nằm vẫn có thể ngủ được, nhưng Lệ Thủy lại bảo Hình Chu quay về mang chăn bông đến vì giường ở trong phòng đơn chỉ có một chiếc chăn mà thôi.
Hình Chu nằm bên cạnh Lệ Thủy, sau lưng vẫn còn đầm đìa mồ hôi lạnh chưa kịp khô, nhưng toàn thân vốn đang căng thẳng vì thiếu ánh sáng cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng rồi, lúc nãy khi đàn anh tắt hết đèn, trong nháy mắt cậu gần như muốn hét lên vì sợ.
Lệ Thủy rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hình Chu lặng lẽ nghiêng người sang, trộm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lệ Thủy, Lệ Thủy không đeo kính, cả khuôn mặt bỗng trở nên rất dịu dàng, ánh mắt của Hình Chu lướt từ trán đến sống mũi thẳng của Lệ Thủy, cuối cùng dừng lại ở trên môi anh, cậu thình lình che miệng rồi quay người lại.
Sáng hôm sau, Lệ Thủy bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy ở trên mặt, khi anh mở mắt ra, ngay trước mắt anh là khuôn mặt của Hình Chu đã được phóng to lên đến mấy lần.