Phùng Nhiên không cầm, Thôi Dĩnh đành phải nhận lấy chùm chìa khóa.
Buổi tối trên đường về, Thôi Dĩnh sắp đến cửa nhà thì đột nhiên quay vô lăng chạy xe đến Thành Tây.
Hắn muốn đi xem căn biệt thự kia
Khu biệt thự Nam Sơn Hà nằm ở ven hồ Tử Dương ở Thành Tây, trong phạm vi 10km không có một nhà nhà xưởng nào, tỉ lệ xanh hoá rất cao, chất lượng không khí tốt nhất trong toàn thành, nói nơi đây là lá phổi thành thị cũng không quá.
Thôi Dĩnh đậu ở bãi đỗ xe, sau khi qua kiểm tra thân phận chủ hộ thì đi bộ đến căn biệt thự.
Con đường dài lát đá cổ điển mà tĩnh lặng, dây leo rủ xuống, Thôi Dĩnh phải hơi cúi đầu mới có thể đi qua. Hồ nước được làm uốn lượn theo đường đi, dưới hồ là từng đàn cá Koi đỏ vàng đan xen, thỉnh thoảng quẫy đuôi làm mặt nước rung động.
Cuối con đường chính là nơi mà Thôi Dĩnh muốn tìm.
2
Vừa mở cửa ra, một cảm giác kỳ quái đã dâng lên trong lòng Thôi Dĩnh.
Toàn bộ biệt thự đã được trang hoàng với đầy đủ nội thất đến mức có thể trực tiếp dọn vào ở, nếu không phải các đồ nội thất đều được phủ một lớp vải chống bụi thì còn tưởng rằng đã có người đang ở lại đây.
Từ giấy dán tường đến đèn treo, từ quầy bar đến phòng tập thể hình, từ phòng sách rộng lớn đến phòng ngủ xa hoa, Thôi Dĩnh càng xem càng kinh ngạc.
Không chỉ bố cục mà đến cả những chi tiết nhỏ nhặt đều hoàn toàn dựa theo sở thích của Thôi Dĩnh để bố trí.
Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu là bản thân tự thiết kế thì còn chẳng được hoàn mỹ được đến mức này.
Hắn đẩy ra cửa ban công phòng ngủ, cả ban công rộng lớn gần 50 mét vuông nằm dưới bầu trời đêm, chính giữa là một chiếc đàn Steinway mới cóng.
Thôi Dĩnh đi đến, ở trên mặt đàn là một bản cầm phổ. Vào một khắc nhìn thấy cầm phổ kia, hô hấp của Thôi Dĩnh như ngừng lại, hắn nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh
—— Dạ khúc Op.9 No.2 của Chopin.
3
Trên đường về nhà Thôi Dĩnh không ngừng nhớ lại những chi tiết quái đản kia.
Từ trước đến nay Thôi Dĩnh hắn thong dong trầm ổn, cho dù là thời điểm nguy khốn vẫn có thể giữ vững lý trí phán đoán và phân tích rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, trong đầu hắn là một đống hỗn loạn trộn lẫn với cảm giác lo âu, có rất nhiều suy nghĩ hiện lên nhưng lại chẳng đi đến được kết quả nào.
Thất gia biết đến sự tồn tại của Chiêm Thù Hạc cũng không kỳ lạ, một người ở bên cạnh hắn bốn năm, để đảm bảo an toàn thì Thất gia hẳn là đã điều tra qua. Sự xuất hiện của chiếc đàn Steinway cũng có thể giải thích được, coi như là tiện tay dệt hoa trên gấm, hoặc cũng có thể là một câu cảnh cáo không lời, thời khắc nhắc nhở Thôi Dĩnh rằng mọi chuyện lớn nhỏ của hắn đều không thoát khỏi mí mắt Thất gia.
Vậy nhưng chỉ có cầm phổ kia là hắn không thể hiểu được.
Có lẽ ngay từ đầu, Chiêm Thù Hạc chính là tai mắt mà Thất gia gài bên người hắn, chỉ có như vậy mới giải thích được tất cả. Thế nhưng lại càng khó hiểu hơn, vì sao Thất gia lại muốn cho hắn biết điều này? Cứ để cậu âm thầm ở lại bên cạnh hắn làm đôi mắt của Thất gia, chẳng phải là càng tốt hơn ư?
Ngô Gia An làm việc gọn gàng, Thôi Dĩnh về đến nhà đã không còn thấy dương cầm đâu nữa. Hắn ngồi xuống sofa, đèn không bật, trong bóng tối chỉ có tàn thuốc le lói ánh lên trong mắt hắn.
Cứ vậy mà ngồi đến bình minh.
4
Thôi Dĩnh cúi đầu, nhìn người quỳ giữa hai chân đang lấy lòng mà liếm láp dương v*t thô dài, vừa ngậm vừa giương mắt nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ xiêu lòng người.
Hắn vươn tay vuốt ve cần cổ của thanh niên, rút dương v*t ra khỏi miệng cậu rồi dùng quy đầu no đủ miết lên mặt và làn môi cậu.
"Mười hai năm ạ." Thanh niên không hiểu tại sao hắn lại hỏi điều này, trả lời thành thật, "Từ lúc còn rất nhỏ em đã bắt đầu học rồi."
Thôi Dĩnh không hỏi tiếp, đẩy người ngã lên giường rồi tiến vào hậu huyệt cậu, từng cú từng cú thúc vào mạnh mẽ khiến người dưới thân không ngừng rên rỉ.
"Nắm lấy ga trải giường." Thôi Dĩnh nhéo đầu v* cậu, thanh niên càng cương cứng hơn, những tiếng kêu càng thêm vui thích, nghe lời mà vò lấy ga trải giường màu trắng dưới thân.
Thôi Dĩnh không bắn vào trong, đến cuối cùng hắn rút dương v*t ra để thanh niên khẩu giao cho hắn, bắn đến nửa mặt cậu đều là tinh dịch. Phát tiết xong Thôi Dĩnh vẫn còn cương nhưng lại xoay người vào phòng tắm, nói với thanh niên phía sau: "Cậu về đi, nói số tài khoản ngân hàng với giám đốc."
Thôi Dĩnh mở vòi sen, nhắm mắt lại lau mặt. Dòng nước từ cơ ngực săn chắc chảy qua các khối cơ bụng, lại dọc đường nhân ngư chảy vào đám lông rậm rạp, sau đó theo dương v*t to lớn hình thành một cột nước, tích tích rơi xuống sàn nhà.
Thậm chí hắn còn không biết cậu trai lúc nãy tên là gì.
Khi Thôi Dĩnh đi vào Thưởng Hoan cũng là lúc cậu ta đang mặc áo bành tô ngồi đánh đàn ở đại sảnh, mặc dù không rõ là khúc nào nhưng Thôi Dĩnh biết đó là trong tuyển tập Chopin.
Thế là hắn mang người lên giường. Không chỉ vậy, rõ ràng là cậu trai dưới thân không giống người kia một chút nào, thế nhưng Thôi Dĩnh lại luôn nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Chiêm Thù Hạc và đôi tay đẹp hơn mọi nghệ sĩ dương cầm trên thế giới kia.
Đúng là hắn điên rồi.
5
Lúc Thôi Dĩnh rời Thưởng Hoan đã là 11 giờ, hắn nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định đến Nửa Phần nhìn qua một chút.
Hắn vừa nhận chuyển giao công việc, hiển nhiên có rất nhiều người không phục đang chờ hắn vấp ngã. Thế nhưng Triệu Khiết Nhuế và Ngụy Tử Việt so với hắn còn tệ hơn, các đầu mối ma túy bên kia luôn khiến người ta đau đầu. Điều khó nhất không phải là làm tốt công việc, mà chính là thu phục lòng người.
Điểm này Thất gia am hiểu hơn bọn họ nhiều, Thôi Dĩnh nghĩ.
Đến Nửa Phần, Ngô Gia An đang nói chuyện với phó giám đốc, thấy hắn đi đến thì vội vàng cúi người: "Thôi gia."
Thôi Dĩnh "Ừ" một tiếng, hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
"Không ạ." Hình như Ngô Gia An lại nghĩ tới điều gì, nhìn quanh bốn phía rồi mới nói nhỏ, "Thôi gia, ngài có biết Diêm thiếu gia đã xảy ra chuyện không ạ?"
Thôi Dĩnh lắc đầu.
"Vậy mà ngài chưa đọc tin tức sao?" Ngô Gia An kinh ngạc, nói tiếp, "Buổi sáng hôm nay, Diêm thiếu được phát hiện đã chết ở bồn tắm nhà mình, đổ đầy bồn tắm đều là máu. Tin tức truyền đến không rõ ràng lắm, chỉ nói là chết rất thảm, cổ bị cắt lấy máu, cả hai tay đều bị chặt đứt rơi trong bồn tắm, theo như kết quả giám định pháp y thì là bị chặt lúc còn sống."
Ngô Gia An thổn thức lẩm bẩm: "Thật ra con người Diêm thiếu không xấu, chỉ là còn trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi. Mới mấy ngày trước còn thấy cậu ta ở Nửa Phần mà giờ người đã chết rồi, đúng là thế sự vô lường."
Thôi Dĩnh nhìn chăm chú vào biển hiệu đèn neon ở đối diện, hơi nhăn mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng.