“Người mau bỏ tay người ta ra đi” Thiên Nguyệt lườm Hắc Phong, người một tay hất Mục Dương lăn nhào sau đó ghé sát tai y mà thủ thỉ “Nơi đây... ngươi có thể gọi thẳng tên ta” sau đó tiện thể hôn nhẹ lên cái má đang ngượng đỏ của y.
“Người làm...cái gì vậy hả!” Thiên Nguyệt trừng mắt kìm giọng, may mắn là chưa ai thấy. Y cầm bốn lồng đèn cầu may mà phát cho từng người, miệng luyên thuyên lý giải “Cái này...các người viết lời cầu vào một mảnh giấy bỏ vào trong, sau đó thắp đèn, rồi thả xuống hồ đằng kia cho nó trôi lềnh bềnh, tức khắc điều cầu của các người sẽ thành hiện thực”
Mọi người khóe miệng giật giật vài cái. Một phong tục linh thiêng như thế qua miệng của y lại biến tấu thành trò cười cho Thiên Hạ rồi! Cái gì mà thả xuống hồ cho nó trôi lềnh bềnh chứ? Giấy cầu may ghi xong phải cột chỉ vào một góc của lồng đèn, cư nhiên y lại bảo thả vào trong lồng đèn, thế thì nó sẽ bắt lửa, đốt cả giấy lẫn đèn? Cứ thế mà trôi lềnh bềnh trên hồ?
Tuyệt Tinh bất giác cười, vì cảm nàng cảm thấy y thực sự ngu ngốc “Ngươi làm thế thì cháy hết còn đâu, haha, ngươi làm ta tức cười chết mất, đừng nói là đây lần đầu ngươi đi hội Đèn nhá?”.
Thiên Nguyệt bị trêu đương nhiên sẽ nảy sinh tâm trạng không tốt “Không phải lần đầu đi hội Đèn, nhưng là lần đầu thả đèn”.
“Quả nhiên. Haha” Tuyệt Tinh cười đến trời đất hoan hỉ, nam nhân xung quanh vì nụ cười của nàng làm cho bị đỏ mặt.
“Trả đây!” Thiên Nguyệt bị nàng chọc giận, hung hăn đọat lại đèn, nhưng Tuyệt Tinh sẽ để y dễ dàng làm thế sao? Nàng hết đưa sang Tây lại đến Đông vờn Thiên Nguyệt xoay vòng. Một bàn tay to lớn ôm lấy thắt lưng y kéo về “Đừng loạn nữa, chúng ta hãy nhanh thả đèn”. Y xoay người, đã thấy Hắc Phong nóng lòng chờ, không loạn nữa, thả đèn.
Thiên Nguyệt nâng bút lên vài đường vào tờ giấy nhỏ, Hắc Phong thừa lúc y không để ý nhìn trộm, cư nhiên bị y phát hiện nắm chặt lại trong tay, rồi người được y phóng đạn liên hoa cho mà nghe. Người người ở nơi đó phút chống vì náo loạn của y mà nhộn nhịp lên hẳn, các đôi uyên ương cũng bất giác nhìn nhau mà cười. Vì sao? Vì nhìn thế nào y và nam nhân tuấn mỹ kia cũng giống các cặp uyên ương sâu đậm, đùa giỡn có, mắng chửi có, hờn dỗi có.
“Vị công tử kia không biết là không được nhìn trộm lời cầu may của người khác hay sao?” Một mỹ nhân gần đó lên tiếng trêu ghẹo, sau đó những cô nương đằng sau phụ họa cười theo.
Hoàng Thượng một thời anh minh dũng mãnh, người khác không hạ mình quỳ lạy thì chớ, nay lại trực tiếp bị các mỹ nữ dân bình trêu chọc cười chê. Một cổ hàn khí dọa người toát ra từ thân nam nhân hắc y, đôi mắt bạc vô biểu tình, nhưng Thiên Nguyệt hiểu rõ người đang cảm thấy rất mất mặt.
Thiên Nguyệt đành dỗ dành người, cả tai cũng ửng lên, kiềm lòng xòe chìa tờ giấy khi nảy ra cho Hắc Phong xem, người xem xong tâm trạng sảnh khoái hẳn, có thể thấy cái cong môi đã bị Hắc Phong ép xuống một nữa, thần nhãn sáng lạng.
Thiên Nguyệt si.
Vương triều Vương.
Một dược y.
Nhất kiến chung tình.
Vạn bất thế.
*Đại loại là: Si tình đến hết thuốc chữa, một lòng thủy chung, không bao giờ có thể thay thế bằng ai khác được.
Năm dòng chữ ngắn gọn, toát lên vẻ thanh thoát chân thực của khí chất. Thiên Nguyệt cấp bách vò lại rồi cột chỉ vào nó treo lên lồng đèn, nhanh nhanh thả đi, Tuyệt Tinh tính chưa kịp trêu y thì mọi sự đã chu tất. Nàng bĩu môi cột cột giấy cầu may của mình vào trong, cư nhiên Nguyên Kì cùng Hắc Phong chỉ thả trôi đèn, không hề viết giấy cầu may.
Ể? Hai người này... không chỉ là bằng hữu, tàn sát như nhau, tính khí hệt nhau, khó ưa như nhau, là tri kỷ của nhau, giờ đến cả suy tư cũng giống nhau luôn sao? Ấy chính là những gì Thiên Nguyệt nghĩ trong đầu, nói “Ể! Hai người tại sao không cầu may?”
“Ta đã có một Lâm Thiên Nguyệt rồi không cần cầu thêm nữa đâu” Hoàng Thượng nhìn thẳng mà trả lời, tư chất không có chút ngượng miệng.
Thiên Nguyệt đương nhiên là tâm trạng rất vui, cư nhiên vẫn bĩu môi nhìn sang Nguyên Kì. Đôi mắt tím nhìn y châm chọc “Ta nhất là sống vì Hoàng Thượng, hai là vì người ta yêu thương, thế nên, không có mong muốn gì khác” Mặc dù là nói như thế, cư nhiên lọt vào tai Tuyệt Tinh cùng Thiên Nguyệt nghe sao vẫn là “Ta nhất là sống vì Hoàng Thượng, hai là vì ngươi, thế nên, không cần cầu”. Đích thực chính là muốn nói với Thiên Nguyệt như vậy.
“Ta đương nhiên sẽ không nói ngươi nghe đâu” Tuyệt Tinh vừa thấy ánh mắt y chuyển sang mình liền nhanh lời, Thiên Nguyệt bĩu môi “Ta thèm”.
Vừa dứt lời, đám đông bắt đầu nháo loạn lên vì điều gì đó, họ nhanh chóng tụ họp vể một góc gần hồ. Thiên Nguyệt đương nhiên cũng bị hiếu kì mà chạy đến, nhưng dòng người xô đẩy, Hắc Phong cùng ba người kia bị y bỏ phía sau khá xa. Nhất thời y bị một dòng người xô ngã.
Một bạn tay ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt mà đỡ lên, như thường lệ y quay sang tặng cho Hoàng Thượng một cười phong hoa tuyệt đại, mê mẫn vô tri. Cư nhiên! Lần này người đỡ y không phải Hắc Phong! Cũng không phải Nguyên Kì! Càng không phải là người y quen biết.