Thiên Nguyệt quay về bên cạnh Hoàng Thượng, tất cả bọn Đại Thần có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào y. Những ánh mắt đáng sợ này... người đã phải đối diện tất cả trong suốt bao nhiêu năm qua sao? Những ánh mắt dò xét, soi mói suy tưởng, dường như chỉ cần y sai một lần thôi... sẽ bị những người này nuốt chửng. Thật đáng sợ!
Dường như biết được Thiên Nguyệt đang nghĩ gì, bàn tay to lớn siết chặt lấy vai y an ủi. Thiên Nguyệt nhìn sang Hoàng Thượng mà an lòng. Trên dưới ai nấy đều đang quan sát nhất cử nhất động của y, nó khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thiết triểu diễn ra trong sự im lặng căng cứng, tất cả đang đợi Nguyên Kì trở về để mà tiếp tục. Đã một canh giờ trôi qua mà Nguyên Kì vẫn chưa trở lại. Có khi nào... chiến lược thất bại rồi không? Thiên Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng.
“Ầm, ầm” Một tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài.
Nguyên Kỳ và các binh lính khác đang áp giải rất nhiều người vào Chính Điện, người nào người nấy đều mang trên mặt một vẻ bặm trợn hung ác riêng.
“Không thể nào!”
Nhiều tiếng xì xào vang lên, tán dương có, kinh ngạc có, ganh ghét có, tất cả bây giờ đều hòa cùng một thanh âm. Các tặc khấu bị áp đảo phải quỳ xuống trước mặt Thánh Thượng định tội. Nguyên Kì cũng hành lễ, tâu: “Theo chiến lược của Lâm Quý Phi, hạ thần đã tóm gần hết bọn chúng, chỉ có vẻ là hai vị bang chủ không có mặt ở đây, nên không còn cách nào là trở về”
“Tốt, ngươi lui đi”
“Tặc khấu Trung Sơn còn không mau dập đầu tha tội?!!” Tiêu Nguyên cất tiếng hô to.
“Dập cái ông tổ cha nhà ngươi! Ta phỉ báng! Hừ!” Tên đứng đầu hò hét “Có ngon thì đem bọn ta giết hết đi! Ta sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho các ngươi đâu”
“Được, toại nguyện, đem chém tất” Hoàng Thượng nhàm chán ban lệnh khiến các hạ thần há hốc mồm, không những thế cả tặc khấu cũng khó lòng giữ vẻ hùng hổ khi nảy.
“Sao? Thấy các ngươi không thiết sống nữa, thì ta toại nguyện?” Ánh mắt bạc phát sát khí hùng mạnh.
“Ngươi... ngươi... không cần tiết lộ thông tin sao?!” Tặc khấu khi nảy lại lên tiếng, lời lẽ như là đang cố gắng hùng hồn.
“Không cần, đem chém đi” Hắc Phong mệt mỏi ôm y vào lòng, thực sự chỉ muốn nhanh kết thúc thiết triều rồi trở về trêu ghẹo y mà thôi.
“Vương Gia...” Hắn hét lên Xoẹt!! Chỉ trong chớp mắt, tặc khấu đã thân một nơi thủ cấp một nẻo. Máu văn tung tóe ra Chính Điện. Nhiều Đại Thần bị cảnh đó dọa cho sợ mà bỏ chạy ra sau.
Tất cả chỉ thấy Nguyên Tướng Quân hiện giờ đang trong trạng thái mặc thế sự. Tuy nhiên, bên hông chỉ còn lại vỏ kiếm, mà thanh kiếm thì đang cắm vào thủ cấp của tên tặc khấu vừa rồi. Võ công thực sự quá thâm hậu đi, ra tay mà không ai biết được.
“Không cần biết các ngươi là hảo hán hay tặc khấu, miễn ở trong Hoàng Cung này... thì phải tuân theo lệnh Thánh Thượng ban! Ngông cuồng chính là tự rước họa” Hắn nhặt lại thanh gươm của mình rồi cho vào vỏ.
“Xin Hoàng Thượng tha mạng! Xin tha mạng!”
“Xin người nhân từ! Tha cho chúng tôi”
Màn chớp nhoáng kia có lẽ đã thực sự đả thông tư tưởng của các tên còn lại. Vì thế mà bọn họ đua nhau cầu xin tha mạng. Hoàn cảnh này bỗng nhiên trông có chút tức cười. Cũng một lần nữa, tiểu quan kia lại ra bẩm tấu.
“Hạ thần nghĩ, Lâm Quý Phi có thể làm Quốc Sư chủ trì chiến lược cho cuộc chiến này?”
“Này! Một tiểu quan như ngươi thì nên biết thân phận ngậm mồm lại”
“Lâm Quý Phi không thể nào trở thành Quốc Sư được”
“Ta đương nhiên sẽ không thể trở thành Quốc Sư nhưng ta sẽ trở thành cố vấn nếu như cuộc chiến đi vào thế bí không thể giải ra!” Thiên Nguyệt dồn hết kìm nén mà lên tiếng: “Ta cũng chẳng muốn cái chức vị Quốc Sư gì đó đâu! Thích thì cứ tiếp tục mà chiêu tài đi!” Y tức giận bỏ vào trong.
“Cấp báo!!!!!!!” Một tên lính hốt hoảng chạy vào trong Chính Điện khiến cho chân Thiên Nguyệt khựng bước.
“Có chuyện gì?” Tiêu Nguyên thay lời Hoàng Thượng.
“Quân đội Dương Triều đã tấn công vào thành Tây Hội và Đông Nghiêm! Tây Hội đã hoàn toàn bị chiếm đoạt! Riêng Đông Nghiêm thì vẫn đang gắn gượng nhưng quân ta sắp chống đỡ không nổi nữa rồi!” Tên linh chấp tay cung kính.
“Sao?!! Tại sao có thể nhanh như thế?”
“Các ngươi báo tin chậm chạp như thế à?!!”
“Bây giờ phải làm gì đây?!”
“Chúng ta không có Quốc Sư!!!”
Sau câu nói đó tất cả bắt đầu yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ. Thiên Nguyệt thấy hoàn cảnh hơi kỳ dị nên xoay người dò xét, bất chợt bắt gặp mọi ánh mắt nhìn mình như xuyên thủng. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng y.
Thế sự cấp bách, mọi người chỉ có thể tham khảo ý kiến của Thiên Nguyệt để lập ra chiến sách nhanh chóng để cố thủ thành Đông Nghiêm và tái chiếm Tây Hội. Địa đồ được nô hầu bày ra trước mắt mọi người.
“Nếu ngươi không muốn làm thì cũng không cần phải gượng ép” Hắc Phong nhìn khuôn mặt suy xét của y mà nói.
“Nếu giúp được người đương nhiên ta rất vui mừng mà dốc hết sức chứ” Thiên Nguyệt cười một cái thật tươi rồi trở lại xăm soi địa đồ.
Quân giặc đóng quân Đông Nghiêm này sao có vẻ phức tạp, họ đóng rời rạc ở những đường thông ra cửa thành, hệt như một mê cung trận. Mê cung trận?! Phải rồi! Nếu như có thể gom hết cả đội quân vào tâm của mê cung, tức giữa lòng Đông Nghiêm. Chắc chắn sẽ chế ngự được! Nhưng mà... dùng cái gì để dụ bọn chúng đây...
Các quan thần đặc biệt tỉ mỉ chú ý thần thái của Thiên Nguyệt. Trong lòng nóng như lửa thiêu đốt, kiên nhẫn cũng vì thế mà hao dần hao mòn. Cuối cùng thì y cũng ngẩn đầu lên: “Chúng ta cần dụ chúng vào tâm của Đông Nghiêm”
“Phải! Như thế thì sẽ chế ngự được dễ dàng hơn!” Hồng Tướng Quân đập tay tán thưởng.
“Vấn đề là... làm sao để dụ bọn chúng vào trong?”
“Dùng một tiếng động lớn?” Nguyên Kì thêm vào.
“Vì Tây Hội và Đông Nghiêm thông nhau nên rất có thể quan viện trợ sẽ nhanh chóng tiếp viện binh. Cho nên khi có tiếng động lớn dụ đa số bọn chúng lại, lúc đó chúng ta cần đóng chặt cửa thành” Thiên Nguyệt đề ra những kế sách cực kỳ đơn giản, không ai nghĩ nó sẽ thành công.
Nhưng sau hai đêm ẩn trốn, cuối cùng Đông Nghiêm lại thuộc về tay Vương Triều, cũng bởi vì kế sách giản đơn đấy. Trận chiến này không hao tổn quá nhiều binh lực, ngược lạ còn thu nhập được kha khá thông tin. Tất cả đều là nhờ Thiên Nguyệt.
Triều Vương giờ đây đã chiêu được một Quốc Sư tài giỏi, thế nên Thiên Nguyệt lại được nghỉ ngơi. Cũng nên như thế, bởi vì y không nghĩ chiến Tây Hội có thể dùng những chiến lược đơn giản như trước. Y vẫn còn muốn sống một cuộc sống an lành qua ngày với người.
Thiên Nguyệt nằm trường dài trên giường của mình, nhàn hạ nhìn ba người kia xếp hạt giấy cho mình. Bất chợt không hề hay biết y hỏi: “Các ngươi nghĩ... tại sao chúng ta không dung nhất thành một vương triều hoàn mỹ để mà dễ dàng cai trị. Tại sao nhất thiết phải chiến tranh thế này? Đến khi kẻ đổ máu người mất đầu... mới cảm thấy hài lòng sao?”
“Sâu thẩm bên trong nhân thế, chính là lòng tham, sự hận thù, chính những thứ ấy khiến họ đi đến giết chóc, tranh giành ngai vàng” Tang Hoa hòa nhã lý giải câu hỏi của y.
“Nếu như các ngươi được lựa chọn giữa một Quốc Sư tài giỏi hoặc một đội quân hùng mạnh... các ngươi sẽ chọn thứ gì?” Giọng y càng thêm uể oải.
Tang Hoa cuối đầu, khiến cho mái tóc đen thanh ti rũ xuống ẩn hiện khuôn mặt. Nàng nở một nụ cười lạnh người, nụ cười này... thật bi thương: “Đương nhiên chúng ta chọn Quốc Sư tài giỏi rồi”
“Tại sao?”
“Một đội quân hùng mạnh thì phải song hành với tướng tài để dẫn dắt họ. Còn nếu tên tướng quân đó là một tên bất tài, thì cho dù đội quân có hùng mạnh đến đâu chẳng khác nào đám bù nhìn trên đồng cỏ thế mạng.” Dương Thanh chậm rãi xếp hạt giấy, đôi mắt xanh lục liếc về phía y phát quang khó thấu: “Chính vì thế... cho nên chúng ta chắc chắn phải có được vị Quốc Sư tài giỏi”
Thiên Nguyệt ánh mắt bơ phờ mà gật gù, hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường cả: “Thế các ngươi làm cách nào để có được Quốc Sư tài giỏi? Chiêu tài nữa sao?”
“Không! Vì bọn thần đã biết được người đó là ai rồi thì cần gì phải chiêu lấy phế vật chứ? Đám Đại Thần lúc nào cũng nghĩ chỉ cần chiêu thì sẽ vớt được nhân tài... bọn họ quá nông cạn rồi” Tang Hoa lại rút mảnh giấy tiếp theo.
“Thế các ngươi làm thế nào để biết?”
“Thám thính... nếu là chúng thần, thần nguyện độc hành khắp thiên hạ để tìm ra người tài thực sự. Chứ không phải ngồi há miệng chờ sung. Những người tài thực sự sẽ không bao giờ muốn dính vào rắc rối, thế nên họ ít khi nào tham dự mấy cái chiêu tài ngu ngốc này” Tang Hoa vừa xếp vừa đáp.
“Thế... nếu Quốc Sư tài giỏi mà các ngươi chọn luôn đưa ra các chiến lược đơn giản đến mức các ngươi không thể tin nó sẽ thành công được?”
“Thế sự đơn giản, Quốc Sư chắc chắn sẽ dùng kế đơn giản để giảm bớt hao tổn binh lực và thương vong. Thế sự phức tạp... tất nhiên cũng sẽ có cách giải ra” Dương Thanh gắp xong thảy nó qua một bên.
“Bọn thần không như những tên Đại Thần kia, thứ mà thần nhắm đến chính là kết quả... còn mưu kế thế nào? Không để tâm cho lắm. Không phải như bọn chúng, việc đơn giản lại đưa ra những thứ phức tạp để mà khoe mẽ... để rồi cuối cùng...” Nói đến đây Tang Hoa cười một cái, liếc sang y đầy ẩn ý: “Vì thế bằng mọi giá, bọn thần sẽ mang được Quốc Sư tài giỏi về”
“Các ngươi có một lý tưởng vĩ đại và tầm nhìn xa trông rộng hoàn hảo nhỉ...? Các ngươi biết cách sử dụng thiên tài, còn bọn chúng suốt ngày chỉ biết ganh ghét hãm hại nhân tài... Hừm” Thiên Nguyệt ngửa mặt lên trời trong lòng nhớ về Lâm Thúc của mình, rất lâu rồi không thấy bóng dáng thúc... không phải bị bọn chúng hãm hại rồi chứ.
Tang Hoa liếc nhìn tỉ mỉ y rồi bất chợt thốt lên: “Mà này hai ngươi biết gì không, trước khi vào Hoàng Cung này ta có nghe một câu chuyện thú vị lắm!”
Dương Thanh nghe thấy ám hiệu của nàng ta, cũng giả vời tò mò: “Chuyện gì thế?”
“Chuyện là... có một Vương Gia nọ trong Kinh Thành, do mang âm mưu phản quốc mà bị đem lên đàn tế lăng trì đến chết, sau đó mang đi chém đầu, phu nhân của hắn cũng tương tự thế. Sau đó hai cái đầu được treo trước cửa phủ để cho người khác phỉ báng lăng mạ đấy!”