Duẫn La Phong ngồi trước cái bàn tròn lớn ở trung tâm hội trường, hai chân vắt chéo, một chân khẽ lay động khóe miệng mang theo nụ cười quen thuộc, cười đến ôn tồn khiến người khác đặc biệt say đắm. Mái tóc đen nhánh của anh được cắt gọn gàng mềm mại buông xuống. Anh ngồi an tĩnh ở đó - quả là một người có địa vị. Có người lướt qua Duẫn La Phong nghiêng đầu, ánh mắt buông xuống, mí mắt cũng lười nâng lên.
Duẫn La Phong là người thế nào? Mấy người ở đây không ai là không biết đến anh. Tuổi trẻ tài cao, không chỉ có dung mạo anh tuấn, lịch lãm, mà anh với năng lực hiện giờ anh đã là người đứng đầu cả Trung Quốc này...Mặc dù có quyền thế, tài năng sắc sảo nhưng, thường ngày anh đối xử với mọi người khiêm tốn, nhã nhặn, không chỉ có mỹ nữ ở Trung Quốc mà ngay cả các đại tiểu thư trong giới thượng lưu ở nước khác đều đối với anh sinh tình ý.
Duẫn La Phong ký hợp đồng từ Ý xong xuôi. Lập tức khi trở về đã được mời đến hội trường lớn ở khách sạn Hyad Rablance. Trong căn phòng rộng rãi và sang trọng, nhân viên phục vụ đi qua đi lại, lễ phép chầm chậm, lịch sự rót rượu vang.
Hội trường này đang tổ chức bán đấu giá vài món hàng được đánh giá là vô giá. Trong phòng ồn ào, những cánh tay cầm bảng giá giơ lên, hạ xuống. Duẫn La Phong yên lặng, trên mặt cũng không nhìn ra có bao nhiêu hứng thú với những món đồ được bán đấu giá.
-Duẫn tổng, có vẻ như ngài không có hứng thú cho lắm!
Tiếng một người phụ nữ, Duẫn La Phong nhìn sang. Một người phụ nữ trẻ đẹp trong bộ váy đuôi cá trễ ngực màu vàng đen lóa mắt. Cô là Liễu Châm - người tổ chức cuộc bán đấu giá này, chủ của một băng đảng buôn bảo vật ở Mỹ. Ai cũng nói Liễu Châm là mỹ nhân trí tuệ hơn người. Suốt cả buổi cô chỉ ngồi cạnh ngắm Duẫn La Phong. Cô thích Duẫn La Phong? Ai mà lại không thích?
Duẫn La Phong nhìn Liễu Châm cười nói:
-Đâu có, Liễu tiểu thư...
Thực ra anh cực kì cực kì không hứng thú. Liễu Châm dùng mu bàn tay tao nhã nâng cằm:
-May quá, tôi tưởng ngài không có hứng thú rồi còn làm lỡ thời gian của ngài, ngài vừa mới về nước... Thứ lỗi cho sự hấp tấp của tôi nhé!
-Không sao đâu!
Duẫn La Phong cũng chỉ nói chuyện với Liễu Châm. Cả hai đều không có hứng thú xem cuộc đấu giá đã đến vòng thứ mấy. Chẳng bao lâu cuộc đấu giá đã kết thúc. Những vị khách thong thả ra về. Duẫn La Phong đứng dậy. Thân hình hoàn mỹ hiện ra. Dáng dấp thanh niên trưởng thành cao gần mét chín, cơ thể cường tráng tỉ lệ thuận hoàn hảo với khuôn mặt anh tuấn bất phàm. Con ngươi ánh vàng nâu như hồ nước sâu thẳm khiến ai nhìn vào sẽ bị cuốn hút theo. Liễu Châm cũng đứng dậy theo anh ra khỏi cửa. Xong, cô bẽn lẽn nói:
-Duẫn tổng... nếu ngài không bận, tôi muốn mời ngài đi ăn tối được không?
Duẫn La Phong vui vẻ, mỉm cười:
-Như vậy sao được, để tôi mời cô mới đúng chứ!
Lời nói này khiến Liễu Châm lên chín tầng mây, cô cứ ngỡ Duẫn La Phong sẽ từ chối, nhưng không ngờ là hơn cả dự định...
-Cảm ơn ngài đã đồng ý!
Cô cúi đầu cố nén niềm vui trong lòng, Duẫn La Phong nói:"Vậy đi thôi!"
Cô đáp: "Vâng!"
Như một soái ca ga lăng, phong độ, Duẫn La Phong đưa cô đến nhà hàng sang trọng, thưởng thức bữa tối vui vẻ. Tối muộn hai người chào nhau. Duẫn La Phong lên chiếc xe Mercedes trắng.
Ngồi ghế sau, anh trầm giọng hỏi:
-Nó thế nào rồi?
Thủ hạ lái xe trả lời:
-Lão đại, chiều nay nó lại muốn tự sát, chúng tôi cũng kịp ngăn lại.
Duẫn La Phong nhoẻn miệng cười, trong mắt hiện lên một tia thích thú:
-Xem ra lại phải trừng phạt rồi...
Chẳng ai biết, Duẫn La Phong là giám đốc điều hành công ty Hoàn Liệc giàu có nhưng ẩn sau con người đó, ẩn sau vẻ lịch sự, nhã nhặn khi ở công ty thì ở biệt thự của anh, Duẫn La Phong trở thành con người khác. Tài sản của anh không chỉ là công ty rộng lớn mà anh còn lão đại của hắc bang lớn mạnh nhất ở Trung Quốc trong thế giới ngầm...
Thủ hạ lái xe đưa anh về ngôi biệt thự uy nghiêm, trang trọng. Nhưng anh không bước vào mà đi xuống căn hầm trong gara. Ở trong căn hầm, trên nền xi măng lạnh lẽo, có một thiếu niên vô cùng khốn khổ: cả người xích lõa, trên da thịt trắng nõn rải rác những vết xanh, tím; hai cổ tay trói chặt sau lưng đến sưng đỏ. Trên cái cổ khanh mảnh của cậu còn bị đeo chiếc vòng sắt siết chặt cổ trong rất đau đớn. Cậu kiệt sức, nằm bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Duẫn La Phong cười nham hiểm đi tới. Cậu nằm cuộn tròn ở góc tường. Sự lạnh lẽo nơi tầng hầm cùng đau đớn trên cơ thể khiến cậu không thể nào yên giấc. Ý thức của cậu mơ hồ, hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mê. Bên tai truyền đến tiếng bước chân vang dội, cậu bị kích động, tỉnh dậy. Chiếc đèn chân không bỗng bật sáng khiến cậu chói mắt.
Duẫn La Phong đứng ngược sáng, thân ảnh mơ hồ bao phủ lên trên người cậu. Nhìn rõ người tới là ai, cậu cũng không còn sức lực mà nhúc nhích, vẫn nằm đó. Duẫn La Phong không kiên nhẫn, tay cầm sợi xích nối với chiếc vòng cổ, kéo mạnh lên.
"Ưm...". Cậu đau đớn, rên rỉ. Duẫn La Phong ép cậu quỳ gối, đối diện anh. Trái ngược với thân thể hoàn toàn xích lõa của cậu, Duẫn La Phong trong bộ Âu phục đen sang trọng, quý phái. Duẫn La Phong tay vẫn giơ cao sợi xích khiến cậu ngẩng mặt. Anh cười nham hiểm thưởng thức dung mạo của cậu. Khuôn mặt cậu xinh đẹp mà yếu ớt trong ánh sáng lờ mờ hiện ra, khiến căn tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo trong nháy mắt như biến thành vườn hoa rực rỡ.
Duẫn La Phong nhìn cậu từ trên xuống, lại nhìn từ dưới lên, ánh mắt dừng lại không vui khi thấy ở đôi môi anh đào của cậu bị một tấm vải đen, dày cột ngang miệng tước đoạt quyền nói của cậu. Duẫn La Phong nhớ tới lời thủ hạ nói lúc nãy, mạnh tay siết chặt chiếc cằm tinh tế của cậu:
-Nghe nói, mày vẫn còn muốn tự sát. Nhân lúc tao không ở đây, mày giỏi lắm!
Duẫn La Phong gằn lên từng chữ. Khớp hàm bị siết chặt, cậu đau đớn chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa. Cậu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi trước người nam nhân gần cả hai năm qua không lúc nào không tra tấn cậu. Chà đạp cậu cả về tinh thần lẫn thể xác...
Cậu biết việc cậu tự sát đã chọc giận Duẫn La Phong. Sống không được mà chết cũng không xong.Cậu run rẩy nhắm mắt lại vì vòng hành hạ, tra tấn cậu tiếp theo sẽ lại sắp bắt đầu...