Ngay sáng hôm sau, Duẫn La Phong đã ra lệnh chặt chẽ phong tỏa nhà ga, sân bay của cả thành phố, phái theo nhiều thủ hạ đi tìm kiếm và đích thân đi bắt ba người họ.
Đàm Hoàn Lãng cùng tình nhân và đứa con trai sớm đã đi qua trạm thu phí ở quốc lộ, chiếc xe jeep chạy vững chắc ra khỏi biên giới của thành phố, đi vào một con đường nhỏ, dọc theo đường đi xe nghiêng ngả đông tây chật vật mà hướng tới một thành phố khác, vừa đến vùng ngoại ô xe jeep ngừng lại.
Đi tới nơi tương đối hẻo lánh ở một thành phố nhỏ ngay sát biên giới, nhà của Đàm Hoàn Lãng ở thành phố đó là mới mua nên vẫn chưa trang hoàng cái gì, còn không có người ở, nên rất nhiều bụi, nhưng bọn họ sợ ở trong khách sạn sẽ bị Duẫn La Phong phát hiện, nên chỉ có thể ở nơi này. Thật vất vả để sửa sang lại căn nhà cho tốt, sau đó bọn họ đứng dậy phải đi mua một vài đồ nội thất, còn phải đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về.
Mọi chuyện trông có vẻ suôn sẻ nhưng bọn họ không hề biết dù có chạy đến chân trời góc bể thì cũng bị Duẫn La Phong tìm ra. Bên ngoài căn nhà, Duẫn La Phong và mấy người thủ hạ đã bao vây căn nhà. Đàm Hoàn Lãng cùng ở tình nhân nghe rõ tiếng xe hơi ở bên ngoài. Hắn vội quát to:
- Tiểu Liễm, con mau trốn đi!
Đàm Liễm ngơ ngác: "Sao thế ạ?"
Ả tình nhân vội đẩy cậu vào sau chiếc tủ trống không, nói: "Cứ làm theo lời cha con đi!". Và lập tức..."Đoàng!!!", tiếng súng vang lên như tiếng sét xé tan khung cảnh chiều bình yên. Một tiếng vang thật lớn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửa đột nhiên bị đá bay, Duẫn La Phong trong trang phục vest đen quý phái sắc mặt âm trầm đi theo sau là mấy tên thủ hạ cao lớn, xông vào. Hắn cùng tình nhân
như chết đứng tại chỗ, sợ không nói nên lời. Còn Đàm Liễm, ngay từ nhỏ cậu cũng nghe Đàm Hoàn Lãng kể về gia đình đầu tiên của hắn, kể về sự tồn tại của Duẫn La Phong. Cậu cũng đại khái hiểu tình hình trước mặt nên chỉ biết nấp sau chiếc tủ, đứng lặng thinh, lo sợ.
Duẫn La Phong bước bên chiếc sofa rẻ tiền hắn vừa mua, vắt chân thản nhiên ngồi. Giọng anh uy nghiêm:
- Lâu không gặp...cha của tôi!
Đàm Hoàn Lãng cùng tình nhân quỳ xuống mở miệng van xin:
- Tiểu Phong...chuyện này...cha xin lỗi con. Nể tình cha đã từng là cha của con...làm ơn...
Hắn chưa nói hết câu, anh liếc nhìn đến tấm ảnh đặt trên bàn. Ánh mắt căm giận, trầm giọng nói:
- Nó đâu rồi?
Đàm Hoàn Lãng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết anh đang nói về thiếu niên xinh đẹp, tươi cười chụp cùng bọn chúng trong tấm ảnh là con hắn với tình nhân. Giọng hắn run run:
- Xin con mà... nó vô tội...
"Xoảng!".Anh bất chợt vung tay đập vỡ tấm ảnh đó với giọng đầy sát khí đe dọa:
- Vô tội ư?...
Đàm Hoàn Lãng quỳ gối, tay nắm lấy bàn tay anh. Duẫn La Phong gằn lên từng chữ:
- Đứa con trai của ông với ả ta...tôi thề sẽ khiến nó sống không bằng chết!
"Chát!", Duẫn La Phong bất ngờ ăn một bạt tai, má phải đỏ rực lên. Đàm Hoàn Lãng trong tư thế đứng thẳng, vung tay tát Duẫn La Phong. Cái tát hết sức của ông ta làm mái tóc đen mềm mại của anh rối tung lên. Khuôn mặt anh tuấn của Duẫn La Phong giảm đi phần nào. Chẳng ai có thể ngờ Đàm Hoàn Lãng lại có thể làm như vậy. Mấy tên thủ hạ vội gọi: "Lão đại!" xong tay đã giơ cao khẩu súng xông lên định túm lấy Đàm Hoàn Lãng thì Duẫn La Phong cản với ánh mắt buồn bã: "Tất cả đứng yên!"
Lấy tay chỉnh lại mái tóc, thấy Đàm Hoàn Lãng nhìn anh với ánh mắt đầy căm thù, giọng anh vô cảm:
- Ông hận tôi lắm sao? Yêu quý đứa con của ông với ả ta đến như vậy...
- Câm miệng!
Đến cả anh cũng bất ngờ bất ngờ trước ý chí sắt đá và sức mạnh của một người cha khi muốn bảo vệ đứa con của mình nhưng điều đó không dành cho anh. Chứng kiến cảnh ấy, trái tim anh vô cùng đau nhói đến mức muốn khóc. Duẫn La Phong phải cố kìm nén những giọt nước mắt để thốt ra câu nói:
- Là ông ép tôi...Giết ả!
"Đoàng!" Ngay lập tức tiếng súng vang lên. Một tên thủ hạ nhận lệnh giơ súng nhắm vào đầu ả tình nhân mà bắn. Ả ta không hề cảm nhận được đau đớn, chẳng kịp nói câu gì ngã gục xuống sàn máu dần dần lan rộng khắp thi thể.
- Khôngggggg!
Là tiếng thét kinh hãi của Đàm Hoàn Lãng. Hắn quỳ xuống ôm lấy ả tình nhân đã chết. Duẫn La Phong thản nhiên:
- Tiếp theo sẽ là ông.
Đàm Hoàn Lãng siết chặt tay, ánh mắt hắn rực sát khí nhìn anh như muốn giết anh ngay bây giờ. Hắn phẫn nộ nói:
- Mày không biết sao? Chắc mẹ mày chưa nói với mày rồi. Kệ đi, tao nói mày biết...
Hắn từ từ ngẩng mặt lên, đồng tử co lại, tơ máu trong mắt hiện lên rõ nét, sắc mặt hắn tối sầm; cuối cùng hắn nở nụ cười man rợn:
- DUẪN LA PHONG! Mày nghe cho rõ đây. Cả đời này điều mà tao hối hận nhất chính là đã đồng ý kết hôn với ả Duẫn Như đó rồi sinh ra cái thứ khốn khiếp không bằng súc sinh như mày... Mày là cái loại gì chứ? Tao ghê tởm mày! Mẹ mày cũng là đồ gái điếm kinh tởm, ả đã lừa tao suốt năm năm...phải rồi, mày giống ả lắm. Hai mẹ con cơ mà...rồi mày cũng phải chết trong ân hận...
"Đoàng!", tiếng súng tiếp tục vang lên chấm dứt lời nói ác độc của hắn. Nhưng vì không có lệnh của anh nên tên thủ hạ chỉ bắn cảnh báo. Duẫn La Phong vẫn đứng vững ở đó. Điều kì lạ là đôi vai rộng lớn của anh không ngờ run rẩy. Duẫn La Phong chẳng nói gì vì đã và đang tự cắn môi dưới của mình đến chảy máu... Đàm Hoàn Lãng giọng thách thức:
- Sao thế, sao mày không nói gì đi. Thôi kệ...
Dừng một chút hắn nói tiếp: "Mày biết không? Khi mày ra lệnh cho lũ chó của mày bắn chết vợ tao, lúc đó mày không biết trong lòng tao có bao nhiêu phẫn nộ...tao chỉ muốn lao tới xé xác mày thôi! Nhưng tao không thể làm vậy. Vì chưa chắc mày sẽ chết nhưng cái chết đối với tao sẽ không thể tránh khỏi...
- Ông cố ý muốn kéo dài thời gian đánh lạc hướng cho thằng nhãi đó chạy thoát?
Nghe anh nói vậy tất cả thủ hạ đều kinh ngạc sửng sốt cả hắn cũng vậy. Hắn mỉm cười:
- Ồ! Mày đã sớm nhận ra thế sao lại không đuổi theo?
- Ông nghĩ nó có thể chạy thoát?
Hắn im lặng, Duẫn La Phong trầm giọng:
- Ông yêu quý nó nhỉ? Cố kìm nén cảm xúc mà để nó chạy thoát...nhưng vô ích thôi.
Ánh mắt Đàm Hoàn Lãng từ đầu đến cuối nhìn anh vô cùng nghiêm túc, đầy sát khí:
- Tao cảnh báo mày. Mày dám đụng đến con trai tao, tao làm ma cũng không tha cho mày, sẽ quay lại tìm mày, ăn tươi nuốt sống mày...
Nói xong, không biết từ khi nào hắn trên tay đã cầm con dao sắc nhọn, hướng thẳng vào tim mà đâm. Hắn tự kết liễu cuộc đời mình. Xác hắn cũng đổ xuống, máu chảy bê bết xuống sàn. Tất cả rơi vào im lặng. Duẫn La Phong chưa có động tĩnh gì thì thủ hạ của anh cũng vậy, im ắng chờ lệnh.
Lát sau Duẫn La Phong đứng cũng không vững, qùy gối xuống. Bọn thủ hạ bất ngờ. Nhớ lại những lời mà hắn nói trước khi chết... anh bây giờ cực kì run sợ. Chưa bao giờ anh cảm thấy Đàm Hoàn Lãng đáng sợ như vậy...Nỗi sợ này là nỗi sợ của mười bảy năm trước. Trong đêm mưa bão hắn bỏ đi để lại cho anh sự lạnh giá nơi đáy lòng cùng nỗi sợ hãi ám ảnh kéo dài đến tận bây giờ. Để ngăn cản những cơn run ngày càng mạnh, anh nắm chặt tay hung hăng đấm xuống sàn. "Uỳnh!" Một lần, hai lần, ba lần. Cùng với những tiếng vang đó là tiếng anh thét: "Khốn khiếp...khốn khiếp!"
Chứng kiến hành động của anh, mấy tên thủ hạ sợ hãi không dám thở mạnh. Lát sau, khi đã kiểm soát được cơ thể mình, Duẫn La Phong đứng dậy hét to:
- BẮT NÓ? Thằng nhóc trong tấm ảnh...Nó không chạy xa được đâu...BẮT NÓ VỀ ĐÂY?
Trước cơn rống giận của anh, chẳng ai dám chậm trễ tất cả đều đi tìm.
Trong khu rừng ở biên giới, Đàm Liễm vẫn đang co chân chạy trốn. Lúc chứng kiến mẹ bị bắn, cậu đã muốn khóc gào lên. Nhưng nhận ra Đàm Hoàn Lãng muốn đánh lạc hướng để cậu bỏ chạy nên đã kìm nén được. Nhưng bây giờ khi đã trốn được, ra khỏi ngôi nhà đó cậu đã khóc òa lên. Vừa đi vừa khóc. Nhận thấy mình đã chạy rất lâu, cậu ngồi bệt xuống gốc cây ôm mặt khóc. Đàm Liễm biết chắc rằng cha cậu rồi cũng không thể sống sót...
Nhưng một điều cậu không biết là Duẫn La Phong ở đằng sau chỉ cách cậu có mấy bước chân. Anh không một tiếng động đi sát về phía cậu. Cậu không nhận ra đến khi giọng anh vang lên với nụ cười nguy hiểm:
- Tìm được mày rồi, mèo con bé nhỏ...
Đàm Liễm hoảng hốt ngoảnh mặt lại thấy anh thì cực kì sợ sệt. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng anh ta sẽ giết cậu chỉ trong tích tắc. Cố gắng để chạy nhưng vì sợ quá lại vấp ngã. Anh tiến gần giọng vẫn lạnh lẽo:
- Sao mèo con đáng yêu lại chạy nữa. Không cần lo đâu. Tao sẽ không giết mày...Lại đây.
Đàm Liễm lắc đầu, hai tay chạm đất bình sinh lùi về phía sau, giọng ngắt quãng:
- Không...làm ơn...tha cho tôi...
Duẫn La Phong cười nói:
- Tha? Đúng nhỉ, mày chẳng có tội gì đâu. Kẻ nợ tao là cha mẹ mày mà chúng chết rồi, cơn giận của tao thì vẫn chưa nguôi, thế nên... Mày sẽ phải giúp chúng trả nợ.
Nghe xong, Đàm Liễm cảm thấy cả người tê rần sau đó hai mắt tối sầm lâm vào bất tỉnh. "Rẹttt", tiếng kìm điện dí trực tiếp vào lưng cậu. Duẫn La Phong quay lưng ra lệnh cho thủ hạ: "Đem nó đi!"