Giang Tiểu Nhạc và Trần Thúc tan rã trong không vui.
Giang Tiểu Nhạc nói muốn yêu đương với anh, mãi luôn ở bên anh nhưng Trần Thúc chỉ thấy hoang đường, đúng như anh nói, có ai biết rõ người ta ti tiện xấu xí mà vẫn thích đâu. Thậm chí Trần Thúc còn cảm thấy "thích" và "yêu" là điều thiêng liêng, còn anh đang ở dưới bùn lầy, có nay không có mai, chưa biết chừng một ngày sẽ mục rữa trong vũng bùn này cũng nên.
Thế mà Giang Tiểu Nhạc cứ xáp tới gần, cậu nhóc này chẳng thèm để ý vẻ mặt lạnh lùng giễu cợt của Trần Thúc, mặc kệ những lời khó nghe của anh, chỉ nhìn anh chăm chú, chờ anh nói xong mới chậm rãi hỏi: "Nói xong chưa, chúng ta đi ăn nhé."
Trần Thúc tức nghẹn họng, Giang Tiểu Nhạc nói: "Ở thành Đông mới mở một quán bán món cay Tứ Xuyên, hương vị chính gốc lắm.........."
Trần Thúc nói: "Không đi."
Anh bực bội nói, "Giang Tiểu Nhạc, mẹ kiếp cậu đừng tới phiền tôi nữa được không?"
Giang Tiểu Nhạc bình tĩnh nói: "Không được."
"Trần Thúc, em nói rồi, em thích anh, thích thì phải thật lòng theo đuổi, chính anh nói vậy mà."
Trần Thúc: "......"
Trần Thúc mắng: "Mẹ kiếp tôi có bảo cậu theo đuổi tôi đâu!"
Giang Tiểu Nhạc nhẹ giọng nói: "Em chỉ muốn theo đuổi anh thôi."
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc, đau đầu không chịu nổi, tên nhóc này mềm không được cứng không xong, chỉ muốn làm theo ý mình, mặc kệ phải trái đúng sai, rõ ràng là kẻ lỗ mãng.
Trần Thúc cố ý hắt hủi Giang Tiểu Nhạc nhưng cậu không thèm để ý, có khi tới gõ cửa nhà anh, Trần Thúc không ra, Giang Tiểu Nhạc vẫn tiếp tục gõ, còn dọa sẽ cạy khóa nhà anh. Trần Thúc nổi giận kéo cửa ra rồi vớ lấy cây chổi cạnh cửa, vừa quất Giang Tiểu Nhạc vừa mắng: "Thằng quỷ, tưởng ông không dám đánh mi à? Còn cạy khóa nữa chứ—— Sao mi có thể làm thế hả?"
Giang Tiểu Nhạc la oai oái, bị đánh vài cái mới chụp lấy cây chổi rồi chật vật nói: "Tại anh không chịu mở cửa cho em mà."
Cậu nói với vẻ rất tủi thân, Trần Thúc cười lạnh: "Sao ông phải mở cửa cho mi hả?"
Trần Thúc im lặng giây lát rồi hờ hững nhìn Giang Tiểu Nhạc: "Nhớ mẹ mi ấy."
Giang Tiểu Nhạc cười: "Em không nhớ mẹ đâu, em chưa gặp bà ấy bao giờ thì làm sao nhớ được, chỉ nhớ anh thôi."
"......"
Trần Thúc nói: "Giang Tiểu Nhạc, cậu có biết làm thế này là quấy rối tình dục không hả? Ông có thể báo cảnh sát bắt cậu đấy."
Giang Tiểu Nhạc trưng ra bộ dạng điếc không sợ súng: "Anh cứ tự nhiên."
Trần Thúc: "Mẹ kiếp!"
Giang Tiểu Nhạc đột nhiên đưa tay sờ mặt Trần Thúc rồi nói: "Em chỉ muốn gặp anh thôi, anh đừng làm ngơ em nữa."
Trần Thúc ngước mắt nhìn Giang Tiểu Nhạc, vẻ mặt thiếu niên hết sức nghiêm túc, còn xen lẫn chút thấp thỏm. Anh không né tránh, Giang Tiểu Nhạc lại gần dụi dụi Trần Thúc, hạnh phúc không nói nên lời. Tim Trần Thúc run rẩy, vừa định nổi nóng thì Giang Tiểu Nhạc đã lui lại rồi cười với anh. Trần Thúc quay đầu đi, chợt thấy gì đó nên lại quay sang cau mày nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nhạc: "Sao mặt mày hốc hác thế kia?"
Tóc mái Giang Tiểu Nhạc che khuất vầng trán trơn mịn và miếng băng dán bên trên, Trần Thúc nhìn kỹ mới phát hiện khóe miệng cậu có mấy vết bầm, cổ cũng bị trầy xước.
Lông mày Trần Thúc càng nhíu chặt hơn.
Giang Tiểu Nhạc nói qua loa: "Có gì đâu."
Trần Thúc cười lạnh: "Ông đã cảnh cáo cậu từ lâu rồi, ngoan ngoãn học hành đi, nếu thật sự không tìm được công việc nào tử tế thì cũng đừng lêu lổng cả ngày nữa, không chịu nghe lời thì ngày nào bị người ta đánh chết cũng do cậu tự chuốc thôi."
Bảo cậu đi học rồi tìm việc đàng hoàng là chuyện năm ngoái khi hai người dần thân nhau hơn, tâm trạng Trần Thúc không tốt, rượu vào lời ra. Giang Tiểu Nhạc đang thu dọn mấy lon bia ngổn ngang trên bàn thì Trần Thúc nhìn cậu, đột nhiên nói: "Giang Tiểu Nhạc, đừng lêu lổng nữa."
Giang Tiểu Nhạc ném lon bia vào thùng rác, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Trần Thúc: "Hả?"
Trong tay Trần Thúc còn cầm một lon bia, anh nhìn Giang Tiểu Nhạc, tựa như đang nhìn chính mình, lại giống như đang nhìn người khác, anh nói: "Đời còn dài, cậu còn nhỏ, sau này còn rất nhiều cơ hội mà."
Giang Tiểu Nhạc thoáng sửng sốt rồi hỏi lại Trần Thúc: "Vậy tôi nên làm gì đây?"
Trần Thúc cầm lon bia nói: "Học, muốn đi học không?"
Giang Tiểu Nhạc không nói gì, cậu từng đi học nhưng cậu không thích trường học, cậu và mọi người ở đó, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ cũng không hợp nhau.
Cha cậu mê cờ bạc và nghiện rượu, mỗi lần uống say đều có người chạy tới trường gọi cậu. Giang Tiểu Nhạc, cha mày uống say rồi.
Giang Tiểu Nhạc, cha mày lại say mèm rồi kìa, mau đem ổng về đi.
Chẳng ai quan tâm một đứa trẻ có kéo nổi một gã đàn ông say rượu hay không.
Giang Tiểu Nhạc nhìn phòng học yên tĩnh, mọi người đều nhìn cậu, Giang Tiểu Nhạc rũ mắt gạt hết sách vở trên bàn vào cặp rồi đeo ra ngoài, sau lưng là ánh mắt tò mò soi mói làm người ta sởn gai ốc.
Giang Tiểu Nhạc bóp dẹp lon bia trong tay rồi nói với Trần Thúc: "Không muốn."
Trần Thúc sửng sốt: "Cậu cũng có thể tìm việc khác mà, tìm việc nào chân chính rồi yên ổn sống tiếp."
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc bằng ánh mắt phức tạp, tựa như chờ đợi, tựa như bi thương, trong lòng có thêm vài phần nôn nóng, thản nhiên hỏi: "Còn anh? Sao anh không tìm?"
Trần Thúc lặng thinh, đầu ngón tay khẽ run, ngửa cổ uống cạn lon bia, hai người đều không nói năng gì.