Khi Giang Tiểu Nhạc nói câu đầu tiên với Trần Thúc thì trời đã rét đậm.
Mùa đông ở thành phố H cực kỳ lạnh, không có tuyết nhưng cái lạnh cứ len lỏi vào xương như dao cắt. Người trên đường thưa thớt dần, bầu trời âm u càng làm tăng thêm vẻ đìu hiu.
Giang Tiểu Nhạc đi ngang qua nhà Trần Thúc đúng lúc anh mang dép lê xuống lầu vứt rác. Miệng anh ngậm điếu thuốc, tay xách một bọc rác lớn màu đen còn tay kia đút trong túi, bên ngoài mặc áo khoác dài, tóc cũng dài, nhìn có vẻ luộm thuộm lười biếng.
Anh mang dép lê lông xù, Giang Tiểu Nhạc nhịn không được nhìn đôi dép kia mấy lần, sau đó nghe thấy Trần Thúc cười hỏi: "Nhìn cái gì?"
Giang Tiểu Nhạc cứng đờ, bình tĩnh ngẩng mặt lên.
So với vẻ khổ cực khi mới tới thành phố H, mấy tháng nay Giang Tiểu Nhạc hệt như cỏ dại ngoan cường cắm rễ ở vùng đất bùn lầy bẩn thỉu này.
"Bịch" một tiếng, Trần Thúc ném bọc rác vào thùng rồi quay người, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Giang Tiểu Nhạc. Anh không mù nên tất nhiên có chút ấn tượng với Giang Tiểu Nhạc, cậu nhóc này lúc nào cũng nhìn anh, nhìn anh tiếp khách làng chơi, nhìn anh trầm tư hút thuốc, không hề mảy may che giấu ánh mắt.
Nhưng lại khác xa những ánh mắt dán vào người anh, không phải hạ lưu bỉ ổi cũng không phải mỉa mai ghê tởm, không sao tả rõ được.
Trần Thúc cũng chẳng thèm để ý, một cậu nhóc lông còn chưa đủ dài thích nhìn thì cứ nhìn thôi, Trần Thúc chẳng sợ bị người khác nhìn.
Giang Tiểu Nhạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên hai người đứng gần như vậy, Trần Thúc có khuôn mặt lạnh lẽo vô tình, bờ môi lúc nào cũng đỏ rực xinh đẹp, viền môi hơi cong lộ vẻ gợi cảm.
Giang Tiểu Nhạc chỉ nhìn môi Trần Thúc chứ không lên tiếng, lần đầu tiên Trần Thúc bị một tên nhóc choai choai nhìn chăm chú như thế nên cảm thấy rất mới lạ, khoác vai Giang Tiểu Nhạc hỏi: "Em trai, đủ tuổi chưa đấy?"
Toàn thân Giang Tiểu Nhạc căng cứng, cậu ngửi thấy mùi hương ấm áp trên người Trần Thúc.
Trần Thúc nói: "Đang hỏi cậu đấy."
Giang Tiểu Nhạc mím chặt môi, tuổi cậu còn nhỏ, sang năm cũng chỉ mới mười sáu, thấp hơn Trần Thúc mười mấy centimet. Cảm giác bị áp bức này khiến cậu hơi bực bội, tuy không thích giọng điệu đùa chó giỡn mèo của Trần Thúc nhưng cũng không đưa tay đẩy anh ra.
Giang Tiểu Nhạc mở miệng: "Chưa đủ tuổi thì sao?"
Trần Thúc cười bên tai Giang Tiểu Nhạc: "Chẳng sao cả, anh đây không chơi với trẻ vị thành niên."
Giang Tiểu Nhạc ngẩn người: "Tôi có tiền mà."
Trần Thúc buông tay ra, bất ngờ nhìn Giang Tiểu Nhạc giây lát rồi cười nhạo nói: "Lông còn chưa mọc đủ mà đã học đòi người ta chơi bời, em trai à, em có tiền nhưng vật phía dưới không được đâu."
Giang Tiểu Nhạc cái hiểu cái không nhưng vẻ mặt vẫn hết sức điềm tĩnh, chợt nhớ Chu Lương nói Trần Thúc ham tiền nên hỏi: "Có tiền không được sao?"
Cậu móc từ trong túi ra mấy tờ tiền màu đỏ, Trần Thúc liếc mắt thấy khoảng mười tờ, hút xong anh dụi tàn thuốc rồi nói: "Không được. Ông không chơi trẻ vị thành niên."
Anh nhấc chân đi nhưng cổ tay lại bị Giang Tiểu Nhạc siết chặt, cậu bóp mạnh làm Trần Thúc bực bội nhíu mày: "Buông ra."