Gió núi thổi qua cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót xa xa.
Giang Quỳnh Trúc thấy Vân Hòa đi thật xa mới dựa vào thành ghế cầm tẩu thuốc ung dung hít một hơi rồi hờ hững nói: "Tâm mạch đã ổn định nhưng quả thực bị thương nặng, sao ngươi cứ nhất định phải đoạt Minh Tâm Đan kia cho y?"
Đường Phiếm im lặng đeo thanh kiếm lên lưng rồi đáp: "Đã bảo là đồ tốt mà."
Giang Quỳnh Trúc nói: "Đánh rắm, thứ kia có thể uống tùy tiện hay sao?"
Sắc mặt Đường Phiếm hơi áy náy, hắn nhìn tay mình nói: "Mọi người đều tranh giành nên ta cứ tưởng là đồ tốt."
Hắn muốn tặng gì đó cho Vân Hòa nhưng lại không nghĩ ra được, đúng lúc nghe nói có người đang giành Minh Tâm Đan, nghĩ đó là đồ tốt nên tiện tay đưa cho Vân Hòa, thật tình cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Đường Phiếm cúi đầu khiến hàng mi che đi thần sắc trong mắt, Giang Quỳnh Trúc không nhìn ra đối phương đang nghĩ gì nên chỉ nói: "Linh đan diệu dược trên núi Thanh Lộc không cứu được ngươi nhưng ở phía Nam có một ngôi chùa vô danh, chắc ở đó sẽ có thứ ngươi cần đấy."
Đường Phiếm gật đầu nói: "Đa tạ tiên sinh."
Giây lát sau hắn lại lễ phép hỏi: "Vậy A Hòa có thể đi với ta không?"
Khi Đường đại hiệp tới giúp ta bày đồ ăn lên bàn, ta nhịn không được hỏi hắn: "Đại hiệp, sao Mẫn Chậm không đi chung với ngươi?"
Rõ ràng mấy năm trước hai người họ như hình với bóng cơ mà.
Đường đại hiệp nói: "Có tiền nên để y đi rồi."
Ta: "Hả?"
Khoan đã, cái này liên quan gì tới tiền?
Chẳng phải bọn họ vì yêu nên mới ở bên nhau sao?
Đường Phiếm nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Sau khi xuống núi, ta muốn đến phía Nam tìm thuốc."
Ta ngẩn người hỏi hắn: "Chẳng lẽ lúc nãy tiên sinh nói thật sao?"
Đường Phiếm đặt chén trà xuống rồi đưa tay sờ mí mắt ta, lòng bàn tay hắn tỏa ra hơi nóng: "Không sao đâu, đừng khóc."
Cứ nghĩ tới chuyện khổ sở thì ta sẽ rơi nước mắt, vốn dĩ lúc này không muốn khóc nhưng khi tay Đường Phiếm chạm vào mặt ta thì mắt ta lại vô thức đỏ lên, ngay cả sống mũi cũng cay xè.
Ta bảo hắn: "Ta không thể đi theo ngươi nhưng có thể bện cho ngươi con thỏ nhỏ. Con thỏ của ta rất hữu dụng, đại hiệp, ngươi đem theo nó bên mình nhất định có thể cầu được ước thấy."
Nhân lúc tiên sinh chưa đến, ta lại kéo góc áo hắn rồi cúi đầu nói: "Đại hiệp, giang hồ nguy hiểm như vậy, ngươi đừng vì những thứ này mà bị thương nữa."
97.
Ăn cơm xong Đường đại hiệp đi ngay, con thỏ ta bện cho hắn đặt trong túi tiền hắn đeo trên lưng, hy vọng vết thương trên người hắn có thể lành sớm một chút.
Sau đó ta tới ao bên cạnh tắm rửa, vừa quấn tóc thì bị ai đó bế bổng lên.
Nếu không phải người kia có mùi hương quen thuộc thì nhất định ta sẽ tung chưởng làm hắn bẹp dí.
Ta ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen thẫm của Đường Phiếm.
Ta chớp mắt, cứ tưởng mình đang mơ.
Nửa canh giờ trước ta mới tạm biệt hắn mà.
Ta hỏi hắn: "Đường đại hiệp, ngươi còn chuyện gì cần làm à?"
Đường Phiếm nói: "Muốn đem cái này đi."
Ta mờ mịt hỏi: "Cái nào?"
Đường Phiếm ôm ta chặt hơn rồi nói: "Cái này."
98.
Đem theo con thỏ nhỏ thì có thể cầu được ước thấy.