Đi mấy ngày rồi xuyên qua một rừng trúc lớn, cuối cùng mới thấy ngôi chùa mà tiên sinh nói thấp thoáng phía xa. Đường nhỏ không tiện cưỡi ngựa nên ta đeo bọc hành lý mới mua theo sau Đường Phiếm, trên ruộng mọc rất nhiều cây cù nèo và mã đề nước.
Sườn núi thấp có những tảng đá hình thù kỳ lạ nhô ra, dương xỉ mọc um tùm.
Ta thấy rất nhiều đứa trẻ không có tóc xách thùng nước ra vào cổng chùa, một bên là ao nước, bên trong có mấy khóm lục bình, nhìn xuống còn thấy được cá chép đỏ bơi lượn.
Trên vách tường trắng của chùa treo tranh chữ, chung quanh nhìn cũng bình thường chứ không giống nơi cất giấu bí mật gì to lớn.
Nhưng ta nghĩ chính vì vậy càng không thể xem thường, biết đâu bên trong là ngọa hổ tàng long, ai nấy đều là cao tăng thì sao.
Hơn nữa tiên sinh nói nơi này có linh đan diệu dược, vậy nhất định là có rồi.
Đang nghĩ ngợi thì ta ngẩng đầu thấy một hán tử râu quai nón mặc áo nhà sư từ hành lang bên kia đi tới, bước chân vội vã như đang có việc gì gấp lắm.
Ta đang định nghiêng người tránh đường cho y thì chợt cảm thấy mặt y hơi quen, nhìn kỹ lại mới kinh ngạc nói: "A —— Mẫn thiếu hiệp! Sao ngươi lại ở đây?"
Mẫn Chậm cũng trố mắt, y đưa tay bịt miệng ta rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi la lớn thế làm gì?"
Một lát sau y mới phát hiện phía sau ta còn có Đường Phiếm.
Sắc mặt lập tức trở nên tệ hại hơn.
Đường Phiếm cũng thấy y, ba chúng ta nhất thời im lặng, ta thấy vẻ mặt Mẫn Chậm càng lúc càng khó coi nên tốt bụng nói: "Mẫn thiếu hiệp, nếu ngươi muốn đi nhà xí thì cứ đi trước đi, lát nữa chúng ta sẽ chào hỏi ngươi sau."
Mẫn Chậm hỏi: "Giang Quỳnh Trúc có tới không?"
Ta nói: "Ngươi muốn gặp tiên sinh à? Tiên sinh đang ở trên núi Thanh Lộc, khi nào ta về có thể giúp ngươi chuyển lời."
Lông mày ẩn dưới mái tóc bù xù của Mẫn mỹ nhân nhíu chặt, y hung dữ túm vạt áo ta nói: "Vân Hòa, ngươi im lặng cho ông, đừng có nói nhảm nữa."
Ta "a" một tiếng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau khi phát hiện lời mình nói toàn là nói nhảm thì ta lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đường đại hiệp nắm cổ tay Mẫn Chậm đang túm vạt áo ta, lạnh lùng nói: "Ngươi nạt y à?"
Mẫn Chậm lập tức rút tay về, căm ghét phủi ống tay áo của mình.
Y trừng ta một cái rồi nói: "Giang Quỳnh Trúc không có đây thì ta tìm ngươi cũng vô ích, ngươi đừng mò tới nói chuyện với ta, ta có việc phải làm."
Dứt lời y nhanh chóng sải bước ra cổng chùa.
Đường Phiếm quay đầu nhìn y đi xa rồi cầm tay ta hỏi: "Sợ không?"
Ta lắc đầu: "Chẳng lẽ Mẫn thiếu hiệp cũng tới đây tìm thuốc sao?"
Cũng đâu thể xuất gia được chứ?
Mặc dù không thể chèo thuyền Mẫn Đường nữa nhưng thật ra ta vẫn còn giữ những thoại bản tà giáo về Mẫn Chậm và các anh hùng giang hồ khác. Con người không thể treo cổ trên một gốc cây xiêu vẹo được.
Đường Phiếm nói: "Quá nửa là y đến tránh kẻ thù."
Ta: "Tránh kẻ thù?"
Đường Phiếm nói: "Tính tình không tốt lại hay trộm đồ nên lúc trước đắc tội với rất nhiều người."
Hình tượng nhân vật trong thoại bản quả nhiên sẽ có OOC nhất định......
Ta không ngờ Mẫn Chậm là loại người này.
Ta trầm ngâm nói: "Lúc trước y và đại hiệp ở bên nhau, đại hiệp bảo vệ y...... Giờ các ngươi tách ra nên y mới dịch dung thành bộ dạng kia sao?"
"Chỉ là y nợ tiền ta nên không thể chết thôi." Đường Phiếm dừng một chút rồi nói, "Không có lý do nào khác cả."
Ta gật đầu, lặng lẽ quay lại nhìn thoáng qua cổng chùa, nghĩ thầm Mẫn thiếu hiệp đi gấp như thế chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.
Nhưng ngẫm lại ta có quan tâm cũng vô ích, Mẫn Chậm không muốn ta quấy rầy y, vẫn nên đi theo Đường đại hiệp tìm thuốc thôi.