Người giang hồ đều biết Đường Phiếm giỏi võ nhất thiên hạ là kiếm khách không hiểu phong tình, trong lòng chỉ biết chém chém giết giết, mỹ nhân có nóng bỏng quyến rũ cỡ nào cũng không thể làm hắn rung động.
Sau đó bên cạnh hắn có thêm một thiếu niên tên là Mẫn Chậm.
Vì Mẫn Chậm mang dung mạo tuyệt trần không chê vào đâu được, người giang hồ biết chuyện bắt đầu tung tin đồn nhảm, nói bọn họ vừa gặp đã yêu, tình căn thâm chủng.
Đại hiệp và mỹ nhân là cặp đôi tuyệt phối trong thoại bản được rất nhiều người yêu thích, có người thích xem họ là hoan hỉ oan gia, cũng có người thích xem họ ngược luyến tình thâm.
2.
Đường Phiếm chưa từng để ý Mẫn Chậm.
Hắn bắt Mẫn Chậm làm việc cho mình chỉ đơn giản vì đối phương làm mất ngọc bội mẫu thân để lại cho hắn, Mẫn Chậm không đền nổi, cũng chẳng đánh lại hắn nên chỉ có thể tiếp tay, canh chừng và trộm đồ cho hắn.
Hai người đều nông cạn, làm việc không có kế hoạch chu toàn nên chọc giận không ít kẻ thù, may nhờ có bản lĩnh nên mới sống sót đến giờ.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một lần nọ Đường Phiếm sập bẫy của kẻ thù nên bị trọng thương, khi đến núi Thanh Lộc nhờ cứu chữa chỉ còn thoi thóp.
Trước kia bọn họ từng đến núi Thanh Lộc nhưng chưa lần nào bị thương nặng như vậy, cho nên lấy thuốc xong không thể đi ngay mà nhất định phải ở đây tĩnh dưỡng một thời gian.
Đường Phiếm lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn cố nói mấy câu với thần y họ Giang kia, trước khi bất tỉnh hắn thấy một dược đồng vội vàng chạy tới dìu mình.
Hắn nhắm mắt lại, ngửi được mùi thuốc trên người thiếu niên kia rồi nặng nề ngã vào lòng y.
3.
Dược đồng dìu hắn tên là Vân Hòa, y có khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, hai lọn tóc mai xõa hai bên má, sau đầu có búi tóc nhỏ.
Hắn bị thương trầm trọng nên mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, chỉ loáng thoáng nghe được Vân Hòa kề vào tai mình nói huyên thuyên không dứt, thỉnh thoảng còn hát cho hắn nghe, thanh âm êm tai như hoàng oanh trên mái hiên, như nước chảy róc rách trong khe núi.
Mẫn Chậm chỉ xem hắn như chủ nợ đáng ghét nên khiêng hắn đến đây đã là hết lòng hết dạ, đương nhiên sẽ không hao tâm tổn trí chăm sóc hắn.
Hắn nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm đến sống chết của mình cả.
Hắn giỏi nhất thiên hạ nhưng không có người thân mà cũng chẳng có bạn bè. Hắn luôn hành hiệp trượng nghĩa, không giỏi ăn nói mà chỉ biết xách kiếm giết người, cũng không có chuyện gì thú vị để kể cho người khác nghe, lũ trẻ luôn sợ vẻ mặt vừa hung dữ vừa lạnh lùng của hắn.
Phút chốc hắn cảm thấy mình sắp chết, tay chân lạnh ngắt như bị ngâm trong nước đá.
Tim hắn còn lạnh hơn cả thể xác.
Đã lâu lắm rồi Đường Phiếm không rơi lệ, nhưng khi sắp chết vẫn cảm thấy cô độc và bi thương.
4.
Vân Hòa ủ ấm tay cho hắn, sửa lại chăn mền cho hắn, ngày đêm trông nom hắn, nói chuyện khi hắn hôn mê, hết lần này đến lần khác nài nỉ hắn đừng chết.
"Đại hiệp, tay ngươi y như đá vậy." Hắn cảm thấy Vân Hòa đang bóp tay mình nhưng không thể mở mắt ra nhìn đối phương, "Tay của người giỏi nhất thiên hạ quả là không tầm thường!"
Lúc thì Vân Hòa áp đầu vào ngực hắn nghe nhịp tim, lúc thì sờ cổ tay kiểm tra mạch đập của hắn.
Hắn dần cảm thấy ấm lên, có khi còn ngửi được hương hoa dại trên núi.
Đó là hoa A Hòa hái về cho hắn.
5.
Một đêm nọ rốt cuộc hắn có thể cử động ngón tay. Khi mở mắt ra hắn không thấy được Vân Hòa, đang hụt hẫng thất vọng thì chợt nghe tiếng cửa gỗ bị đẩy ra kẽo kẹt, chẳng bao lâu sau thiếu niên kia ngồi xuống bên giường hắn, sau khi đặt thứ gì đó cạnh gối đầu thì cầm tay hắn như mọi ngày.
Chẳng hiểu sao Đường Phiếm cảm thấy tay thiếu niên còn lạnh hơn cả mình.
Hắn đã tỉnh nhưng nhất thời không dám mở mắt nhìn A Hòa.
"Đường đại hiệp." Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận được Vân Hòa áp má vào mu bàn tay mình, giọng nói cực kỳ suy yếu, "Ta đã cho ngươi máu rồi, ngươi đừng chết mà nhất định phải sống, tiếp tục làm đại hiệp lợi hại nhất nhé."
Dứt lời ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua cổ tay hắn rồi cuối cùng rơi vào ngực hắn.
"Trong tim đại hiệp đệ nhất thiên hạ có máu của ta," Vân Hòa gục đầu bên giường cười ngốc, "Vậy ta cũng xem như một nửa đệ nhất thiên hạ rồi nhỉ."
6.
Trái tim đại hiệp đệ nhất thiên hạ đập thình thịch.
Máu nóng liên tục chảy trong tim hắn.
Hắn hít sâu một hơi rồi ngồi dậy nhìn thiếu niên gục đầu ngủ trên tay mình, sau đó nhìn sang con thỏ nhỏ bện bằng cỏ đặt cạnh gối đầu.
"A Hòa." Hắn thử gọi một tiếng.
Vân Hòa không tỉnh dậy mà chỉ ậm ừ, trong mơ còn lẩm bẩm "Đường đại hiệp".