Trời quang mây tạnh, những hạt sương sớm còn đọng lại ở nhành lá lấp lánh tia nắng ấm áp của ngày mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Nhóm của An Nhược đã tập trung đầy đủ trước cổng ký túc xá.
Vì trường Bắc Kinh được nghỉ một thời gian khá dài nên học sinh đều hối hả về quê, bởi thế mà xung quanh nhóm cậu, mọi người đang đứng đợi xe rất đông.
An Nhược lấy điện thoại gọi taxi để đến sân bay nhưng chưa kịp mở balo thì một chiếc ô tô xịn xò màu ánh bạc đổ rạp xuống trước mặt.
Bước ra là Hạo Hiên, người trong xe lại là Ngôn Phong, y ung dung nở nụ cười tự nhiên: "Good morning!"
Khải Duy nhíu mày: "Anh tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là tới đón bạn em rồi!"_Y đẩy gọng kính lên.
Cả bọn nhìn nhau vẫn chưa hiểu. An Nhược tiến lại cửa xe hỏi người bên trong: "Lão sư, chuyện này là sao?"
Ngôn Phong bây giờ mới mở cửa bước ra, hắn mím môi khó trả lời: "Ờ thì lên xe đi rồi tính!"
Thế là mọi người gác lại vấn đề đang xảy ra, cùng nhau lên chiếc xe bảy chỗ.
Ở trên xe mới tra ra được là cả hai thiếu gia nhà này muốn cùng về quê của Tiểu Nhược, bởi lý do như Hạo Hiên nói: "Tại tụi anh rảnh mà!"
[.]
Kết thúc chuyến bay hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến Tứ Xuyên. Và họ lại phải ngồi thêm hai giờ đồng hồ trên xe để đến nhà của An Nhược.
Vừa bước xuống, xuất hiện trước mặt cả nhóm là một cánh đồng xanh mướt, từng đàn cò trắng chao nghiêng đôi cánh mượt mà, phía xa xa, lũy tre làng rợp bóng xuống dòng sông, một vẻ đẹp mang đậm hồn quê.
Đẹp và bình yên đến lạ lùng.
Nhà An Nhược có mảnh đất cũng khá rộng, phía trước thì buôn bán cửa hàng tạp hóa nhỏ, phía sau mới là nhà ở, có hai tầng được xây theo lối cổ điển
Mọi người ngồi đường dài cũng khá mệt, nên thu xếp dọn đồ vào trong rồi chuẩn bị ăn bữa tối.
"Tiểu Nhược"
Có tiếng gọi cậu từ phía xa.
Là anh Trình Khiết.
Mẹ cậu vừa thấy anh liền hớn hở ra mặt: "Ôi chao thằng quỷ nhỏ, mấy năm rồi mới về thăm quê, tưởng mày quên cô rồi chứ."
"Làm sao mà con quên được. Mà lâu năm không gặp, cô bị lão hóa ngược à, cứ trẻ mãi như thế ấy"
Lời khen tinh tế của Trình Khiết khiến mẹ cậu càng thêm thích thú, tay bắt mặt mừng dẫn anh vào nhà, bắt ép anh phải ở lại cùng cả nhà bữa cơm.
Ngôn Phong tiêu điều đi sau, bộ dáng như vừa mới thất trận, Hạo Hiên đi cạnh hắn, thỏ thẻ: "Rồi ai cũng phải có tình địch thôi"
Hắn gắt lên: "Cậu im mồm cho tôi"
....
Cậu hỏi: "Anh về khi nào vậy?"
Trình Khiết cười nhẹ: "Vừa mới đáp xuống sân bay thôi."
"Vậy là cùng lúc với tụi em rồi, nhưng lần này anh về là có chuyện gì sao?"
"Ừmmm, cũng không hẳn, chỉ là lâu lắm rồi chưa về thăm quê nên nhớ ấy mà"
Trình khiết đáp lại một cách lấp liếm, nếu nói với cậu, chuyến đi này anh về là vì cậu, thì cậu có tin không nhỉ?
Ở ngoài này, Ngôn Phong sốt hết cả ruột, mà cậu và cái thằng kỳ đà kia vẫn chưa ra. Số là bố cậu có nhờ chuyển hàng giúp vào kho, hắn cũng quyết liệt xung phong giơ tay xin điểm, nhưng phận làm phụ huynh học sinh ai nào dám sai vặt thầy giáo, thế là chú phải nhờ đến Trình Khiết là người quen, vả lại lúc nhỏ cũng có có hay phụ rồi nên không bỡ ngỡ khi vào kho.
Năm phút
Mười phút
Hai mươi phút.
Lão Hứa trong lòng bắt đầu khó chịu, đi rồi đứng cũng không yên. Chỉ là mang hàng vào kho thôi mà, có cần phải lâu vậy không?
Hắn bứt xúc định lén lút vào xem thử nhưng ngẫm lại nếu bị phát hiện thì phải nói lý do là gì? Chả nhẽ bảo là vì tôi sợ hai người chết ngọp trong đó? Còn ra mặt mũi thể thống gì nữa??
Hắn suy nghĩ, liếc ngang liếc dọc rồi cuối cùng một tia sáng cũng lóe lên trong đầu.
Lão Hứa uy nghiêm cao lãnh trên thương trường bao nhiêu thì giờ phải cặm cụi dịch hết đống ngói của "bố vợ" phía dưới cái cửa sổ qua một bên, chiệm chễ trèo lên ngó...
"Em còn nhớ lúc trước tụi mình hay chơi trốn tìm không? Lúc nào em cũng chui vô đây trốn rồi ngủ quên mất"
"Haha em đã bị bố đánh đòn vì hành cả nhà đi tìm lòi cả mắt"
"Lúc đó anh còn tưởng em bị chết chìm ngoài bờ sông kia, hại anh phải mò cả buổi"
"Thế mà chỉ có anh Trình Khiết là tìm ra em"
"Ừ, em trốn ở đâu anh cũng tìm ra được"
"...."
"À mà Tiểu Nhược....em, em đã có người yêu chưa?"
Tới khúc này bỗng dưng tim lão Hứa đập dữ dội như trống, vừa rướn cổ vừa vành tai ra hết cỡ lắng nghe....
"CÓ TRỘM...BÀ CON ƠI, CÓ TRỘMMMM"
"TRỘM KÌA, BÀ NÓ VỚI TIỂU NHƯỢC ĐÂU RỒIIIII"
"BẮT LẤY TRỘM, BẮT LẤY ĐÁNH GÃY GIÒ NÓ"
Ông "bố vợ" vẫn kêu la thất thanh, kèm theo lũ trẻ Khải Duy vừa ở nhà sau chạy lên, đã quơ nào gậy nào chày đứng thủ sẵn khiến hắn giật mình mà ngã lộn nhào xuống. Ông Trương vẫn chưa nhận ra thầy giáo, tức giận hét lớn: "Á à hôm nay mày chết chắc rồi nha con, coi bộ vẫn còn là thanh niên trai tráng khỏe mạnh mà lại đi ăn cắp ăn trộm, sư bố màyyyyy...."
Hai người trong nhà kho hớt hải chạy ra.
Vừa thấy cậu, bố đã mắng tới tấp: "Mày làm cái gì trong đó vậy, chút xíu nữa mà tao không về không phải là nó khiêng luôn cái chậu kiểng của tao rồi à"
Hạo Hiên bắt đầu mới nhìn thấy dáng tên trộm quen mắt, rồi như phát hiện ra, y cố mím môi nhịn cười.
Trình Khiết vội chữa thay cậu: "Tiểu Nhược và con đang dọn lại nhà kho á chú"
Ông Trương từ xa cũng dần tiến lại gần, nhận ra thầy giáo, thì nét mặt đơ lại như tám chục chai keo xịt vô, hất hàm về phía mấy đứa trẻ: "Đưa trộm....à không, đưa thầy vào nhà đi"
[.]
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa bao giờ ao ước mình có được phép tàng hình như bây giờ.
Xấu hổ quáaaaaa...sao không chết luôn cho rồi.
Tiểu Nhược lân la lại gần hắn, hỏi: "Thầy, có bị thương ở đâu không?"
"...Không có"
"Thầy leo lên đó làm gì vậy?"
"Thì....thì nóng quá, tôi đứng hóng gió không được hả?"
"Vậy....mình đi bắt cá nha, cho bớt nóng..."
.....
Len lỏi giữa cánh đồng, bảy con người bì bõm lội qua những bậc thang xiêu vẹo, bùn đất bám lên cả người. Trông bộ dạng bạn họ bây giờ chẳng khác gì mấy bác nông dân đang làm ruộng ngoài kia. Qua hết một cánh đồng, trước mặt là cả một vùng trời xanh thẳm. Những bông hoa bồ công anh bay lung linh trong gió tạo nên một vẻ đẹp hữu tình. Triệu Thành Chương vứt cả đôi giày jordan sang một bên, cậu chạy ào đến cạnh dòng sông đang chảy róc rách kia, cười hạnh phúc.
"Ôi mẹ ơi, sướng cháy bò chét"
Khải Duy thì hướng tới mấy con trâu đang gặm cỏ ngoài kia: "Béo quá, nhìn bụng nó ục ịch như đang có em bé í"
An Nhược cũng đánh mắt ra đó, cậu nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi Khải Duy: "Tiểu Duy cậu có muốn cưỡi trâu không?"
"Có chứ, nhưng mà cưỡi được à?"
"Đương nhiên rồi"
Lắng nghe cuộc nói chuyện nãy giờ, Hạo Hiên lân la lại gần: "Để anh giúp em cưỡi nó nha?"
Khải Duy nghi ngờ: "Thôi đi, tôi không muốn đập đầu xuống ruộng đâu ha"
"Uầy, cưỡi trâu cũng giống như cưỡi ngựa thôi..."_Liếc nhìn An Nhược_"...đúng không?"
An Nhược cười, một nụ cười mê hoặc: "Ừ, chắc giống"
Khải Duy run rẩy, cậu sợ: "Tiểu Nhược cậu đừng có giao tớ cho hắn, tớ không cưỡi đâu"
An Nhược từ lâu đã tinh ý nhận ra Hạo Hiên có tâm tư với Khải Duy, nên cậu cũng không muốn xen vô, cậu phất tay: "Yên tâm đi, tớ nghĩ anh ta sẽ không để cậu bị thương đâu"
Quả nhiên là như vậy, sau khi Hạo Hiên tự mình đến thương lượng với bác nông dân để mượn trâu thì với sự giúp đỡ của y, Tiểu Duy nhanh chóng được ngồi lên lưng nó, cậu dang hai chân thích thú. Sau đó Hạo Hiên cũng nhảy lên ngồi phía sau cậu.
Ban đầu Tiểu Duy không thoải mái hét lớn dữ dội, nhưng một hồi nghe Hạo Hiên phân tích là nếu như không có y ngồi sau điều khiển thì con trâu sẽ dễ chạy nhanh, rồi nào là em sẽ dễ té dập mặt, nào là bị trâu dẫm....
Cuối cùng mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn mà thu móng vuốt.
....
Chiều tà, ánh mặt trời đang dần khép mình vào những đám mây bồng bềnh, An Nhược bì bỗm lội qua con sông, vẻ mặt thích thú nhìn Ngôn Phong: "Thầy xuống đây, em cho thầy xem con cá này to lắm nè"
Ngôn Phong gật đầu, cũng cởi đôi giày trắng vứt sang một bên, hào hứng đi lại chỗ cậu. Hắn chăm chú nhìn vào bàn tay cậu đang ở dưới nước, tò mò: "Cá đâu?"
An Nhược cười nham hiểm rồi bất ngờ đem con rắn nước quơ trước mặt hắn, khiến Ngôn Phong vì giật mình mà ngã ra đằng sau, ngồi thụp xuống làn nước lạnh.
Vẻ mặt còn chưa hết thoảng thốt: "Cái quái gì vậy?"
Cậu cười khì, đem con rắn tiến thêm một bước lại gần hắn: "Là bé Na đó,thầy có thấy nó dễ thương không?"
"Em tránh ra, đừng có lại gần đây!"
"Thầy đừng xua đuổi em mà hahaha"
Một người cứ tiến còn một người cứ lùi, nghe rõ cả nụ cười của cậu vang dội cả một góc yên tĩnh.
Trình Khiết đứng từ xa, bất giác tay nắm chặt lại. Trong lòng rạo rực một cảm giác vô cùng khó chịu.
Len lỏi sự ích kỉ trào dâng tới cuống họng, nó khiến anh phải di chuyển bước chân lại gần hai người, nắm chặt lấy tay mà cậu đang giữ rắn, trả lại sự bàng hoàng của cả hai.
Anh mỉm cười, nói đúng hơn là đẩy khuôn miệng thành một hình vòng cung: "Tiểu Nhược, không được giỡn như vậy. Tuy rắn nước không độc, nhưng nó cũng có thể làm em bị thương!"
Dứt lời, Trình Khiết lấy bé Na ra, rồi thả nó lại xuống sông, nhưng tay vẫn không có ý định buông tay cậu.
An Nhược vùng vẫy nhẹ: "Anh bỏ tay em ra đi, em không giỡn nữa"
Đến bây giờ anh mới buông ra. Nói một câu xin lỗi sau đó lại trở ngược lên bờ.