[Nếu sau này còn thấy hồi hộp nữa thì cậu sẽ làm con chó]
***
Lúc họ xuống tới nơi thì phía trước vẫn còn ba bàn đang đợi, thời gian vừa vặn buộc hai người đối diện nhau trong sự lúng túng.
Ghế chờ bên ngoài quán đã kín chỗ rồi, họ dựa vào lan can, nhìn mấy đứa nhóc đang chạy xuống tầng dưới, nghe người xung quanh tán gẫu, chẳng ai chịu lên tiếng trước. Mãi tới khi điện thoại của Thẩm Cảnh Duyên có tiếng thông báo, cậu mới phá vỡ sự im lặng:
"Tới lượt rồi."
"Ừ."
Hàn Hành Chu gật đầu, đi theo nhân viên phục vụ và Thẩm Cảnh Duyên tới một chiếc bàn trống.
"Đây là thực đơn, hai vị lựa chọn rồi gọi món bằng mã QR ạ."
"Được, cám ơn." Thẩm Cảnh Duyên ngồi xuống, đặt một quyển thực đơn khác tới trước mặt Hàn Hành Chu. Rất tiếc là trên bàn chỉ có một mã QR, có nghĩa là lúc gọi đồ thì phải trao đổi với đối phương, Thẩm Cảnh Duyên liếc sang, ban nãy Hàn Hành Chu nói thế khiến cậu cũng chẳng còn muốn ăn uống gì nữa.
"Đã chọn món xong chưa?"
"Nghĩ xong rồi, tôi sẽ gọi món đó."
Hàn Hành Chu đóng quyển thực đơn lại rồi nói với Thẩm Cảnh Duyên những món mình muốn gọi.
"Được rồi." Thẩm Cảnh Duyên bấm nút [Đặt món], cậu cũng không có ý tiếp chuyện với Hàn Hành Chu nữa.
Những người xung quanh họ đều đang tán gẫu, chẳng có bàn nào mất tự nhiên như họ, cứ như tới để chiếm một bàn cho có.
"Thẩm Cảnh Duyên." Khẩu khí của Hàn Hành Chu rất điềm tĩnh.
"Ừm"
"Tôi không hiểu cậu đang cáu kỉnh cái gì."
Cất lời đã thấy EQ cao, nói vòng nói quanh là ám chỉ cậu vô cớ gây rối. Thẩm Cảnh Duyên không biết nên lý giải cảm xúc của mình như thế nào, cậu đáp:
"Tôi không thích việc anh cho rằng tôi đang vồ vập, khao khát làm chuyện gì đó với anh."
"Được rồi." Hàn Hành Chu gật đầu, chẳng biết nghe có hiểu không.
"Cậu có thể đừng tức giận nữa được không?"
Câu này được hỏi với thái độ rất bình tĩnh nhưng lại khiến Thẩm Cảnh Duyên càng xấu hổ hơn, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, thế mà qua giọng điệu của Hàn Hành Chu cậu giống như một đứa trẻ vô lý.
"Tôi chẳng làm gì cả." Thẩm Cảnh Duyên nhấc chiếc cốc bên cạnh lên, uống nước.
Ánh mắt Hàn Hành Chu lộ ra vẻ nghi hoặc, anh cũng không nói thêm điều gì nữa.
Họ đã mở lời rồi nên bữa ăn cũng không đến nỗi tệ. Ăn xong thì đứng dậy thanh toán, hai người định xem phim ở tầng cao nhất, giống như cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của một buổi hẹn hò.
Bên cạnh máy bán vé tự động còn một cặp tình nhân khác, Thẩm Cảnh Duyên nghi ngờ bọn họ đã lạc vào cái ổ yêu đương mất rồi, nhưng sau đó lại nghĩ, không phải họ cũng đến đây để làm những chuyện mà mỗi cặp đôi thường làm sao?
"Em muốn xem phim nào?" Chàng trai hỏi bạn gái.
"Em muốn xem cái này!" Cô gái nắm tay chàng trai, "Anh xem cùng em đi."
"Được."
([email protected]@d @paaa03)
Thẩm Cảnh Duyên nhìn Hàn Hành Chu, đối phương đang chăm chú tìm phim. Trong chốc lát Hàn Hành Chu quay sang hỏi:
"Cậu muốn xem cái gì?"
Thẩm Cảnh Duyên nhìn cặp đôi vừa đi, trong đầu nhớ lại những gì người khác nói, cậu chỉ vào màn hình:
"Cái này."
"Ừ."
Cực kỳ đúng công thức, họ tới đây là để thưởng thức bộ phim đó.
Mọi người xung quanh đều mua bỏng ngô, trong ánh mắt của Thẩm Cảnh Duyên có chút ghen tị, nhất là khi nhìn thấy người ta đút bỏng ngô cho nhau, một hành vi rất đỗi bình thường, nhưng ở trước mặt cậu và Hàn Hành Chu thì quá đỗi mỉa mai.
"Muốn ăn bỏng ngô à?" Hàn Hành Chu hỏi cậu.
"Tôi chỉ nhìn một chút thôi."
"Đừng ăn, nhiều chất béo dễ nổi cáu."
"..." Đến bố cậu cũng không quản nhiều thế, "Tôi không ăn đâu."
"Vậy thì tốt, cậu muốn uống Coca không?"
"Mua một ly đi, anh có uống không?".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng |||||
Hàn Hành Chu lắc đầu, "Tôi không thích uống, ngọt lắm."
Bọn họ chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng, là bom tấn ăn khách nhất bây giờ, Thẩm Cảnh Duyên nói muốn xem cũng không phải là giả, nếu hôm nay không đi cùng Hàn Hành Chu thì mấy hôm nữa cậu cũng tự đi xem. Tuy nhiên, lúc chọn phim cậu lại không hỏi Hàn Hành Chu xem anh thích phim gì. Thỉnh thoảng cậu lại nhấp một ngụm Coca, hơn hai tiếng trong rạp, Thẩm Cảnh Duyên hoàn toàn tập trung vào bộ phim.
Khi ra khỏi rạp, cậu hỏi Hàn Hành Chu, "Anh thấy phim này thế nào?"
"Hơi chán." Hàn Hành Chu thành thật trả lời.
"..." Thẩm Cảnh Duyên chột dạ, cậu thấy cắn rứt lương tâm, "Lần sau nếu không thích xem thể loại phim như này thì anh có thể nói cho tôi biết."
"Quá trình xem phim cũng rất thú vị, đây là lần đầu tiên tôi xem phim với người khác."
Rõ ràng là bọn họ chẳng trò chuyện với nhau, không biết Hàn Hành Chu thấy thú vị ở chỗ nào, nhưng hiếm lắm mới thấy đối phương lấp liếm cho mình nên Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi mua sắm." Hàn Hành Chu giống như một người máy được cài sẵn chương trình, báo cáo đều đặn chuỗi hành trình tại từng điểm đến.
Thẩm Cảnh Duyên đứng trước sơ đồ hướng dẫn của trung tâm thương mại rồi nói:
"Chúng ta đi xem quần áo."
"Được."
Bình thường Thẩm Cảnh Duyên thích đi mua sắm cùng bạn bè, mua cái gì không quan trọng, mấu chốt là quá trình, vừa mua sắm vừa tán gẫu. Mà hiện tại đối tượng đi cùng lại là Hàn Hành Chu, hiển nhiên không có chuyện gì để nói, chưa kể nhỡ nói phải cái gì không đứng đắn khéo còn bị dạy dỗ thêm. Thẩm Cảnh Duyên thấy nhàm chán, cậu đi loanh quanh một vài cửa hàng, Hàn Hành Chu cũng lặng lẽ đi theo sau.
Cuối cùng Thẩm Cảnh Duyên cũng tìm được một bộ hợp ý, cậu muốn mặc thử, Hàn Hành Chu thấy vậy nói:
"Cậu đi thử đi, tôi chờ ở đây."
"Vâng." Thẩm Cảnh Duyên ôm quần áo vào phòng thử đồ, cậu định thử một chút rồi ra luôn, cũng đâu cần mặc thử cho Hàn Hành Chu ngắm. Khi Thẩm Cảnh Duyên bước ra, Hàn Hành Chu thậm chí còn chẳng hỏi những câu như "có vừa không?" hay "có đẹp không?". Thẩm Cảnh Duyên đi tới, xách theo túi đồ của mình, cậu gượng cười, hỏi:
"Anh thấy sao?"
Bấy giờ, Hàn Hành Chu mới liếc qua.
"Rất đẹp."
Trong lòng Thẩm Cảnh Duyên thầm nhủ "Thật là nhàm chán" rồi xoay người đi thanh toán.
Bên cạnh Hàn Hành Chu có một dãy trang phục thường ngày, thoạt nhìn là kiểu mà Thẩm Cảnh Duyên thích mặc. Do công việc giảng dạy nên đồ của anh chủ yếu là sơ mi và âu phục, bình thường anh cũng lười mua những loại trang phục khác. Mẹ anh nhiều lần đã nhận xét phong cách của anh chán ngắt, nhưng chẳng có gì phải bận tâm, anh cho rằng bản thân đã bước vào độ tuổi ba mươi mặc những thứ như vậy mới phù hợp. Cho đến hôm nay, nhìn Thẩm Cảnh Duyên, anh mới nhận ra khoảng cách giữa họ thực sự quá lớn.
Phong cách của mấy đứa nhóc này thực sự không hợp với anh.
Thẩm Cảnh Duyên bước tới với một túi đồ trên tay rồi nói, "Đi thôi."
Hàn Hành Chu lấy điện thoại xem giờ, "Muộn rồi đấy."
"Vâng, chúng ta quay về thôi." Thẩm Cảnh Duyên như trút được gánh nặng.
"Được."
Bọn họ xuống nhà xe dưới tầng hầm, hôm nay là cuối tuần, có nhiều xe hơn, tìm mãi cũng thấy một chỗ đỗ xe nhưng vị trí lại tương đối xa. Sắp kết thúc một ngày, vậy mà thời gian dường như chưa từng trôi qua, cảm giác "chưa làm được cái gì". Quá trình này rất phổ biến trong nhiều quan hệ bạn bè, nhưng hai người họ là quan hệ "yêu đương", cứ nhạt nhẽo như thế thì chẳng có chút hương vị gì.
Thẩm Cảnh Duyên không định nói gì, cậu ngồi ghế phụ, Hàn Hành Chu liếc thấy tay Thẩm Cảnh Duyên đặt trên đùi, lại nhìn Thẩm Cảnh Duyên, anh nói:
"Chúng ta nắm tay chút đi."
"..." Sự thẳng thắn đột ngột của đối phương khiến Thẩm Cảnh Duyên hoảng sợ.
"Nếu không thì có vẻ chúng ta chẳng có tiến triển gì, việc gần gũi cần phải từ từ từng bước, tôi nghĩ tôi phải thử bắt đầu từ bây giờ."
"Há?" Thẩm Cảnh Duyên đặt tay lên, không hiểu vì sao lại thấy hồi hộp.
Hàn Hành Chu không hề do dự nắm lấy lòng bàn tay của Thẩm Cảnh Duyên, chính thức cầm tay người bạn đồng hành với mình. Anh nói thử chút, thì thực sự đã làm đúng như thế, chỉ nắm một xíu rồi buông sau vài giây.
Thẩm Cảnh Duyên tự mắng chính mình, nếu sau này còn thấy hồi hộp nữa thì cậu sẽ làm con chó.