Hàn Hành Chu đọc tiếp những trang còn lại rồi ghi ghi chép chép, anh mở cặp lồng ra uống canh. Khói trắng nhẹ nhàng bay lên, phả vào mặt, cuốn theo hương vị ngọt ngào.
Anh chậm rãi uống hết, sau đó mới để ý đã hơn hai giờ chiều rồi, lại bỏ lỡ thời gian ăn trưa. Hàn Hành Chu đóng nắp lại, cầm theo di động và phiếu ăn tới căng tin dùng bữa.
Hiện tại đã vào giờ học, hơn nữa trường đang trong thời kỳ cao điểm nên nhà ăn chẳng có mấy người. Hàn Hành Chu chỉ đứng đó thôi cũng vô cùng nổi bật, thoạt nhìn đã biết anh nhất định là giáo sư. Anh tháo kính xuống, dùng tay áo lau mắt kính một chút trước khi vào xếp hàng mua cơm.
"Anh đó là giáo sư trong trường cậu à?" Hàn Hành Chu nghe thấy có người hỏi, dù đối phương đã cố gắng nhỏ giọng hết mức nhưng vì nhà ăn quá yên tĩnh nên những lời cậu ta nói vẫn lọt vào tai anh.
"Đúng vậy, tôi học môn cơ sở của thầy ấy." Một giọng nam điềm tĩnh hơn trả lời lại, "Muốn làm gì?"
"Anh ấy khá đẹp trai."
Đâu phải Hàn Hành Chu không nhận thức được ngoại hình của bản thân. Ở một góc mà hai người đó không thể nhìn tới được, anh cười, người trẻ tuổi luôn bộc trực như vậy.
Hàn Hành Chu biết bạn bè trêu chọc nhau cũng không có gì lạ, chẳng hạn như hỏi nhau "Ghen à?", mặc dù anh là gay nhưng nghe xong cũng thoáng kinh ngạc, không nhịn được mà thắc mắc liệu hai sinh viên phía sau có phải là một đôi hay không.
Bây giờ, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hóa, các cặp đồng giới công khai ngày càng nhiều hơn, Hàn Hành Chu cũng không có ý định dò xét đời tư của sinh viên, anh chỉ hơi tò mò một chút. Căn bản, hồi còn là sinh viên, không chỉ vấn đề liên quán đến đồng tính luyến ái ít phổ biến, mà chính anh cũng chưa từng gặp đồng loại.
Hàn Hành Chu gọi đồ xong liền tìm một góc khuất để ngồi, đang định nhấc đũa thì bên cạnh vang lên giọng nói quen quen.
"Chỗ này chưa có ai ngồi phải không ạ?" Một cậu nhóc có mái tóc màu hạt dẻ bưng đĩa tới chỗ anh.
Hàn Hành Chu nhận ra đây là người ban nãy khen mình đẹp trai. Anh lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại, ý là cậu ta có thể ngồi ở đó.
"Cám ơn ạ." Chàng trai đặt đĩa ăn xuống, ngồi sát cậu trai bên cạnh. "Phó Ngôn, tí nữa tôi qua ký túc xá của cậu nhé."
"Hạ Thần, cậu không tới mới là lạ ấy."
"Hì Hì." Hạ Thần vừa ăn vừa nịnh nọt Phó Ngôn. "Tôi muốn cho lão đại phòng tôi có không gian riêng để yêu đương á."
Anh thấy Phó Ngôn cúi đầu thì thầm bên tai Hạ Thần, khiến cậu ta đỏ bừng mặt, Hàn Hành Chu giả vờ cúi đầu ăn cơm nhưng thật ra anh đã nghe rất rõ lời Phó Ngôn nói, "Vậy tới khi nào Hạ Thần mới thử yêu tôi một chút?"
Có lẽ người trẻ bộc bạch chuyện tình cảm cũng phóng khoáng hơn, dù sao họ cũng biết, phía trước còn rất nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui. Hàn Hành Chu khẽ thở dài, anh không muốn dùng từ "trưởng thành" để miêu tả bản thân, nhưng lúc này đây, quả thực là anh đã già rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Thần, thế mà lại liên tưởng đến hình ảnh của Thẩm Cảnh Duyên trên gương mặt cậu nhóc này, không khỏi tự hỏi lòng rằng, Thẩm Cảnh Duyên khi yêu có phải cũng như vậy hay không. Nhưng anh thích sự tĩnh lặng hơn, hẳn là anh không thể chống đỡ nổi một bạn nhỏ như Hạ Thần, chi bằng cứ tiếp tục cùng Thẩm Cảnh Duyên tôn trọng nhau như khách.
Hàn Hành Chu nhanh chóng xử lý bữa trưa trước mắt, lại thấy Hạ Thần đang nhìn chằm chằm vào anh rồi nói: "Giáo sư, thầy đẹp trai thật đấy."
"Cám ơn." Hàn Hành Chu gật đầu, bấy giờ anh mới nhớ ra Phó Ngôn. Trước đây, anh từng dạy ở Đại học công lập Kinh doanh Thương mại. Lúc đó, Phó Ngôn ngồi ngay hàng đầu tiên. Anh nói với Phó Ngôn:
"Tôi nhận ra bạn."
"Tiết học của thầy rất thú vị ạ." Phó Ngôn trả lời.
Hàn Hành Chu cười rồi đáp: "Chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước, tạm biệt."
"Tạm biệt giáo sư!" Hạ Thần nói.
Không biết vì sao, Hàn Hành Chu nghĩ tới lời tạm biệt ban trưa giữa anh với Thẩm Cảnh Duyên, cậu cũng chẳng có biểu hiện dư thừa gì, cứ coi việc đưa canh là một nhiệm vụ. Hàn Hành Chu lấy điện thoại ra, nhắn cho Thẩm Cảnh Duyên:
[Chuyện trưa nay, cám ơn cậu.]
Đối phương nhanh chóng đáp: [Không cần cám ơn.]
Thẩm Cảnh Duyên không về nhà mà đến quán rượu của một người bạn. Bạn cậu tên Trần Ngạn, mở một Quán Pub [1], hoạt động từ giữa trưa đến 1 giờ đêm, chẳng vì lý do gì khác mà chỉ để mua vui. Có người bạn như Trần Ngạn cũng thật may mắn, cậu được ưu đãi với mức giá hữu nghị.
"Yo, khách hiếm [2] tới nha." Trần Ngạn đang đợi Thẩm Cảnh Duyên cạnh quầy bar.
"Vẫn như cũ."
"Biết rồi." Trần Ngạn nói với nhân viên rồi qua ngồi đối diện với Thẩm Cảnh Duyên:
"Tôi nghe Đinh Nghĩa bảo ông đang yêu?"
"Ừ." Thẩm Cảnh Duyên dải thêm quả bom thứ hai: "Chắc là kết hôn luôn."
"Nhanh thế?" Trần Ngạn xém tí nữa đã hét lên: "Gay mấy ông giỏi thật đấy."
Thẩm Cảnh Duyên bật cười tức giận, "Trai thẳng mấy người đừng có cả ngày vùi dập đồng tính được không?"
"Nhưng mà tôi nghiêm túc đấy, đối phương như thế nào? Sao quyết định nhanh thế?"
"Còn có thể chơi thêm được mấy năm nữa chứ?" Thẩm Cảnh Duyên bị chọc đúng chỗ đau, "Tôi chơi chán rồi, là người tốt, được gia đình giới thiệu, giáo sư ở đại học Hoa Đại."
Ấn tượng của Trần Ngạn về mấy vị giáo sư luôn là sát thủ hói đầu, lạnh nhạt vô tình.
"Hả? Bốn mươi hay năm mươi tuổi? Đừng mà!"
"Đệch, anh ấy mới ngoài ba mươi, đẹp trai lắm."
"Có ảnh không?"
Thẩm Cảnh Duyên lôi một bức ảnh chụp chung của hai người ra, đây là bản "báo cáo" cho nhiệm vụ hẹn hò của họ. Trần Ngạn xem xong liền nói: "Là ông trèo cao."
"Cút."
Thẩm Cảnh Duyên cũng không nán lại quá lâu, phải chờ tới tận đêm thì nơi này mới bắt đầu sôi động, thời điểm này hầu hết mọi người chỉ đến để ăn uống. Thẩm Cảnh Duyên ngồi một lúc đã bắt đầu thấy chán nên tạm biệt rồi rời đi. Trần Ngạn vừa lau bàn vừa hét: "Cưới nhớ mời nhé!"
Hiếm khi Thẩm Cảnh Duyên nghe thấy hai chữ "kết hôn" mà không còn cáu kỉnh như trước, vậy là cậu cũng hét lại, "Nhất định rồi! Phải vặt ông một phong bì thật dày."
Đột nhiên, cậu cảm thấy chuyện này rất nhẹ nhàng, Trần Ngạn với Đinh Nghĩa là hai cái loa, hẳn là tin cậu sắp kết hôn sẽ được lan truyền sớm thôi, có lẽ ai cũng cho rằng cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cưới được người mình thích, lật sang một trang mới trong cuộc đời.
Còn những cảm xúc khác thì chỉ mình cậu mới biết được.
Sau đó, cậu và Hàn Hành Chu đi gặp phụ huynh nhiều hơn, họ cố ý đề cập đến chuyện này để bố mẹ biết rằng hai người đã sẵn sàng ổn định cuộc sống. Quả nhiên, trong một buổi họp mặt gia đình hai bên, mẹ Thẩm ngập ngừng hỏi: "Chúng ta có nên xác định luôn không nhỉ?"
Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu đã có chuẩn bị từ trước, mỗi lần đi ăn tối cũng chẳng nói về bất cứ điều gì khác ngoại trừ những kế hoạch sắp tới."
"Con thấy được ạ." Thẩm Cảnh Duyên nắm lấy tay Hàn Hành Chu, "Anh có thời gian không?"
"Tại sao không?" Mẹ Hàn xua tay, "Gần đây nó không có tiết nên rảnh lắm."
Nghĩ đến việc Hàn Hành Chu sắp cùng nửa kia của anh bước vào cuộc sống ổn định, viên mãn thì mẹ Hàn liền vui mừng khôn xiết:
"Tôi đã từng sợ cái hũ nút này sẽ không tìm được ai, nhờ Duyên Duyên mà giờ nom Hành Chu đã cởi mở hơn rất nhiều".
Hàn Hành Chu vỗ nhẹ lên tay Thẩm Cảnh Duyên, đáp:
"Vâng, Duyên Duyên đã thay đổi con rất nhiều."
Thẩm Cảnh Duyên căm phẫn trong lòng, mới hôm trước đi ăn với nhau, cậu vừa mở miệng thì anh đã lạnh lùng đáp lại: "Thực xin lỗi, lúc ăn cơm tôi thường im lặng." Chuyện đó khiến Thẩm Cảnh Duyên lúng túng kinh khủng.
"Nhưng chuyện này cũng không cần phải gấp gáp, đợi khi nào các con đã sẵn sàng thì cưới.", họ nói thêm.
"Vâng." Thẩm Cảnh Duyên ngoan ngoãn gật đầu, Hàn Hành Chu cũng nói: "Cũng phải, con cần chuẩn bị thêm một chút."
Vậy nên sau đó, Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu đã xuất hiện trước cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại.
Cửa hàng trang sức này khá nổi tiếng, phân khúc khách hàng từ tầm trung trở lên, bên trong có vài đôi, lúc chọn nhẫn họ đều nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Ngay cả những người tự mua cho bản thân cũng mỉm cười chân thật. So với họ thì Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu chẳng khác nào hai kẻ bị bắt cóc rồi ném tới cửa hàng trang sức.
"Vào đây chọn nhé."
"Cũng được." Đối với đồ trang sức Thẩm Cảnh Duyên hoàn toàn mù tịt. Sau khi hỏi nhân viên bán hàng khu vực trưng bày nhẫn nam thì bắt đầu chọn kiểu dáng, "Tôi thích mấy mẫu đơn giản một chút."
"Tôi cũng vậy." Họ đạt được nhận thức chung trong chuyện này.
Họ trầm mặc trong vài phút, nhân viên bán hàng cũng im lặng vì sự trầm mặc ấy. Thẩm Cảnh Duyên chỉ vào một chiếc nhẫn đính những viên kim cương tấm [3] rồi hỏi:
"Chiếc này thế nào?"
"Cũng được."
Giá cả nằm trong khả năng chi trả của hai người nên họ chốt rất nhanh. Khi xuất hóa đơn, nhân viên bán hàng đã hỏi:
"Quý khách có muốn sử dụng thêm dịch vụ khắc chữ không ạ?"
Thẩm Cảnh Duyên do dự một chút rồi lập tức cảm thấy việc này không cần thiết, "Không cần đâu, cám ơn."
Hàn Hành Chu liếc sang cậu một cái, lắc đầu nói không.
Căn bản, họ không cảm nhận được ý nghĩa trong nghi thức ấy.
Hai người nhận nhẫn rồi quay lại xe, Thẩm Cảnh Duyên lấy chiếc nhẫn ra hỏi:
"Muốn đeo luôn từ bây giờ không?"
"Chờ đã." Hàn Hành Chu cầm chiếc nhẫn của Thẩm Cảnh Duyên, cậu hơi kinh ngạc, không ngờ Hàn Hành Chu cũng muốn thực hiện nghi thức ấy, đối phương nói:
"Đưa tay đây."
Thẩm Cảnh Duyên đưa tay ra, Hàn Hành Chu chậm rãi đeo nhẫn vào tay cậu, Thẩm Cảnh Duyên cúi đầu nhìn anh nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, trong lòng nhất thời có chút rung động.
Cậu bắt chước Hàn Hành Chu, đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay anh. Khi Hàn Hành Chu chuẩn bị lái xe, Thẩm Cảnh Duyên gọi:
"Hàn Hành Chu."
"Sao thế?"
"Chúng ta......" Thẩm Cảnh Duyên vuốt ve chiếc nhẫn của mình, "Chúng ta hôn một cái nha?"
Lúc trước, Hàn Hành Chu nói anh không thích nghi được chuyện đẩy tiến độ quá nhanh, nhưng bây giờ đã "hẹn hò" cả chục lần, cũng đeo nhẫn cho nhau rồi. Hàn Hành Chu ngừng lại một chút, như thể đang tự hỏi đã tới thời điểm thích hợp hay chưa. Ngay sau đó, anh đã đưa ra câu trả lời:
"Có thể." Vẫn là tác phong thường thấy ở anh.
Vốn Thẩm Cảnh Duyên là người khơi mào trước, là do cậu nhất thời xúc động nhưng tới khi chuyện đó sắp xảy ra thì cậu lại thất thần.
Hàn Hành Chu cởi dây an toàn, nghiêng người qua, anh dừng lại một khoảng, cách Thẩm Cảnh Duyên không nhiều rồi đặt xuống một nụ hôn, một nụ hôn lên môi. Rồi dừng lại đó trong chốc lát. Cuối cùng, vẫn phải đợi Thẩm Cảnh Duyên, người có nhiều kiến thức về lý thuyết hơn ra tay, cậu hơi cúi người xuống, nâng mặt lên mặt Hàn Hành Chu lên rồi hôn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Cảnh Duyên cảm nhận được cái gì gọi là "Tình yêu bền chặt", cậu chợt nghĩ, mối tình khờ khạo trước đây không hề mang lại những va chạm trong cảm xúc theo đúng nghĩa của nó.
Thậm chí, cho dù nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, Hàn Hành Chu liếm môi rồi nói: "Cảm giác không tệ nhỉ."
"..." Thẩm Cảnh Duyên không biết phải đáp lại như thế nào, "Cám ơn."
Có lẽ là do không khí lúc ấy đã khiến người ta dâng trào cảm xúc, cả hai thầm nghĩ.
_____
[1] Quán Pub: là viết tắt của cụm từ Public House (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,... tương đối yên tĩnh., phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện.
[2] Khách hiếm: chỉ người quen lâu ngày không gặp
[3] Kim cương tấm là một thuật ngữ được dùng nhiều trong ngành trang sức. Đây là những viên kim cương có kích thước nhỏ và rất nhỏ, từ 0,001 carat (dưới 1 milimet) cho đến 0,18 carat (khoảng 1 milimet)