Sau khi người của Khương Mặc tới tiếp viện, chỉ kịp vội vàng nói bảo vệ tốt cho Quách Khả, ý thức sau đó dần dần mơ hồ.
Thuốc mê trên con dao của Lương Nham hẳn bây giờ đã có tác dụng, đối với liều lượng này bình thường không hề hấn gì với cậu, nhưng hiện tại đang ở toà nhà bỏ hoang, bị dột nước nên dầm mưa cả đêm, cậu thật sự không gượng nổi.
Không biết qua bao lâu, ý thức cậu dần dần mơ hồ, trực giác cũng không còn nhạy bén, mệt mỏi đến mức không có cách nào tỉnh lại, nhưng cậu thoáng cứ cảm giác như Đường Tu đang ở bên.
Cậu lẩm bẩm gọi A Tu, liền nghe đáp lại được vài câu "Tôi ở đây.", giọng nói trong trẻo nghẹn ngào khiến cậu nghe không rõ ràng.
Cậu muốn nói với anh đừng sợ, nhưng không biết mình có nói ra hay không, chỉ cảm thấy mình được hai tay gắt gao ôm lấy, hai tay thật gầy, cũng thật lạnh, nhưng lại rất cố gắng đem lại hơi ấm cho cậu.
Cậu vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dần dần có cảm thấy có chất lỏng nào đó nhỏ giọt trên bàn tay mình.
Là A Tu của cậu....Khóc à?
- ---
Lúc Khương Mặc tái nhợt tỉnh lại ở phòng bệnh, không biết là hoàng hôn hôm nào, ngoài không gian bao phủ màu ráng đỏ mỹ lệ kiều diễm.
Đường Tu ở mép giường cậu, nhìn chằm chằm vào những dụng cậu trên người cậu, thấy số liệu dao động bất thường thì thần kinh anh căng chặt, bỗng nhiên thấy cậu tỉnh, ngạc nhiên sửng sốt vài giây rồi mới phản ứng lại được.
"Khương Mặc....Cậu tỉnh? Tỉnh lâu rồi à? Có khó chịu chỗ nào không? Muốn uống nước không?" - Đường Tu nói không ra hơi, lại hắng giọng nôn nóng hỏi cậu hàng tá câu.
Khương Mặc nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của anh, biết lần này đã doạ anh sợ không nhẹ, đau lòng muốn chết, liền lắc đầu, cố gắng chỉnh giọng nói mình sao không thều thào: "Em không có chuyện gì cả, vết thương trên vai anh....Còn đau không?"
"Không đau, tôi đỡ cậu lên uống nước ----"
Đường Tu vừa dứt lời, cửa phòng bệnh có người đẩy ra, A Mao nhìn Khương Mặc tỉnh, cả kinh nói: "Ca, anh tỉnh!?"
Cậu ba chân bốn cẳng chạy lại bên cạnh giường, oán giận nói Đường Tu một câu: "Không phải nói anh tỉnh thì lại tức kêu chúng ta tiến vào sao, chuyện bên kia không thể chờ!"
Đường Tu đổ ra một ly nước ấm đầy, lúc đứng thẳng lại thì trời đất quay cuồng, anh tái nhợt mặt mà cố gắng đứng vững, không nói gì, cũng không lộ ra không khoẻ ra sao, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cậu cho em ấy uống miếng nước đi....Cổ họng em ấy rất đau."
Khương Mặc nghe không rõ Đường Tu nói cái gì, hơi khó khăn vươn tay kéo Đường Tu qua, giải thích với anh hai câu.
Đường Tu vội vàng đi qua đỡ lấy cậu, hắng giọng nhẹ nhàng nói: "Tôi biết, tôi sẽ ra ngoài."
Anh đem lấy nước nhét vào tay Khương Mặc, mặt tái nhợt nhìn cậu cười cười, cười dịu dàng đến cưng chìu như nhìn một đứa trẻ yếu ớt vì bệnh: "Cậu khát thì uống nước, khó chịu thì bấm chuông, tôi ở ngoài cửa, được không?"
Khương Mặc nhìn anh tươi cười, trái tim không biết vì sao mà đau nhức khó chịu, nhưng trước mắt cậu không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu.
- ---
Đường Tu vừa ra khỏi phòng bệnh, cơn đau dạ dày cùng việc co thắt lồng ngực mãnh liệt đang giằng xé anh ghê gớm lập tức không thể kìm chế được nữa, chỉ có thể đỡ lấy những thứ hiện có trên đường, hướng đến toilet nôn ra.
Lúc nôn, cổ và bụng đau rát như kim châm, anh run rẩy theo từng cơn, dần dần việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn, anh che bụng, mất hết sức lực mà quỳ xuống sàn.
Trong lúc nôn, anh liên tục quay vè phía sau, như thể đang cảnh giác với ai đó.
Nôn xong, anh vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó chạy nhanh đến cửa phòng bệnh, tim một cái ghế dài ngồi xuống, hai tay khoanh lại che bụng dưới, hơi cuộn tròn lại đề phòng, bị hứng gió chiều thổi qua hành lang làm cả người run bần bật.
Anh không thể ở một mình trong không gian bí bách quá lâu, muốn đến nơi nào đó rộng rãi thông thoáng và có người qua lại mới cảm thấy đỡ đỡ.
Hơn nữa anh đã đáp ứng Khương Mặc sẽ ở cửa đợi cậu, sợ Khương Mặc lúc tìm anh thì lại không thấy.
Lúc Khương Mặc bị đem đến phòng khám tư nhân dường như khiến anh bị hù chết, trên người có vài chỗ không ngừng chảy máu, cả người xám trắng, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng, cả người mê man vô thức, trong quá trình cấp cứu còn bị sốc một lần, hôn mê suốt một ngày.
Anh đau lòng muốn chết, đứa nhóc nhà anh bị thương nghiêm trọng như vậy, tỉnh lại lại không kịp uống miếng nước ---- có quá nhiều việc cậu ấy phải xử lý.
Việc mang thai mệt nhọc cùng với vết thương chưa lành, thể lực Đường Tu đã hao tổn cực kỳ, dần dần cảm thấy suy kiệt, mồ hôi lạnh từng tầng đổ ra, càng lúc càng sợ lạnh, anh vội ăn vài viên kẹo, nhưng hiệu quả rất chậm, anh bèn dùng sức véo tay mình, nhưng cũng chẳng hiệu quả, anh lập tức dùng sức cắn, liều mạng duy trì sự tỉnh táo của bản thân.
Anh muốn nhìn lên cái chuông cấp cứu bên kia cửa, rồi xem đèn có sáng không, tiếng chuông có kêu không, Khương Mặc của anh bên trong có đau không.
Rốt cuộc những gì anh có thể làm cho cậu, ngày càng ít đi.
- ---
Hai giờ sau, A Mao vội vàng rời đi, Đường Tu lập tức điều chỉnh trạng thái bản thân rồi trở lại phòng bệnh, ngồi ở đầu giường gọt táo cho cậu ăn.
"Tôi cắt miếng nhỏ lắm, cậu thử xem nhai có được không? Được thì nói, để tôi nhờ người đem nghiền cho nát ra." - Đường tu dùng cây tăm ghim một miếng táo đưa đến miệng Khương Mặc.
Khương Mặc một ngụm ăn luôn, nhai cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, thậm chí còn thấy rất ngon: "Nghiền ra không ngon đâu, ngọt lắm, anh nếm thử đi."
Đường Tu thở dài: "Trên cổ cậu có vết thương, nhai sẽ đau, đừng cậy mạnh."
Khương Mặc cười, không chớp mắt nhìn Đường Tu: "Thật sự không đau mà, không có cậy mạnh đâu. Anh cũng ăn nhanh mấy miếng đi, thật sự ăn khá ngon đó."
"Không thích ăn, cậu có bao giờ thấy tôi ăn táo chưa, khó ăn muốn chết." - Đường Tu cố chấp đưa táo đến miệng Khương Mặc, bản thân một miếng cũng không ăn.
Bởi vì anh sắp hết sức rồi.
Tiếp tục đút mấy miếng nữa, ngón tay anh bắt đầu run rẩy, anh im lặng cắn răng cố gắng giữ ổn định, lúc đưa tay xuống ghim táo lại không có chút sức nào, làm thế nào cũng không ghim được vào táo.
Anh đem một chén đựng đầy táo buông xuống, dùng giọng nói mơ hồ không rõ cố hết sức nói: "Tôi ra ngoài chút, nghe điện thoại cái, tôi...."
Anh muốn chống tay lên bàn để đứng dậy, nhưng một chút sức cũng không có.
"A Tu." - Khương Mặc nhìn ra có gì đó không đúng, cậu ngồi ở mép giường, giữ chặt lấy cổ tay anh, hơi dùng chút sức, dễ như trở bàn tay mà kéo người về hướng mình.
Đường Tu sợ đụng vào miệng vết thương cậu, duỗi tay chống lên giường, không cho bản thân ngã vào người cậu, ngẩng đầu cười nói không có gì.
Nhưng ánh mắt anh đã không còn tiêu cự, phương hướng của Khương Mặc cũng không nhắm được, chống tay mạnh xuống giường cũng như là nỏ mạnh hết đà mà thôi.
Vết thương đã gây tê lúc nãy đối với Khương Mặc mà nói, những vết thương lung tung trên người cậu không đáng kể chút nào, cậu một tay ôm Đường Tu, một tay khom lưng đem hai chân gầy như que củi lên giường, thuận tay cởi giày cho anh.
Đường Tu lập tức phản ứng lại, duỗi tay muốn cản Khương Mặc: "Không cần vậy đâu....Trên người cậu có vết thương mà."
Khương Mặc nắm lấy tay anh rồi đem anh ôm vào ngực, cúi đầu định hôn lên đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của anh.
Đường Tu run rẩy, thân hình mềm mại ngã xuống giường, Khương Mặc cũng ngã theo anh, ôm hôn anh từ khoé môi đến khuôn mặt, lại hôn đến đôi mày đang nhíu chặt lại, nhẹ nhàng vuốt ve với mong muốn đem nơi đó bằng phẳng trở lại.
Đường Tu gian nan kéo dãn khoảng cách giữa hai người, cố hết sức nói: "Cậu làm gì? Buông tôi ra....Tôi ngồi một chút là ổn rồi, ngồi như vậy cậu sẽ không thoải mái."
Khương Mặc thở dài, hốc mắt hơi đỏ lên mà ôm lấy đầu Đường Tu, hôn lên tóc anh, nói nhỏ nhẹ: "A Tu, chắc anh rất sợ hãi nhỉ? Nghỉ chút đi."
"Tôi không cần, mới vừa ngủ ở phòng khác, tôi phải, đến nhìn cậu,..." - Đường Tu thở gấp nhè nhẹ: "Nếu cậu không quen tôi ở bên cạnh, để cho....bạn cậu vào, tôi ở ngoài, cậu cứ rung chuông....Tôi nghe thấy."
Khương Mặc nghe anh nói đứt quãng, còn có ý nghĩ muốn xuống giường, liền ôm anh càng chặt: "Không phải bây giờ em muốn anh ở bên sao? Ở cạnh em ngủ đi."
"Không được, cậu đừng quậy thế, tôi không thể....không thể ở đây quá lâu."
"Em nói với bọn họ rồi, anh có thể vào trong. Ngủ đi A Tu, ngủ lát đi." - Khương Mặc nghe câu tôi không thể ở lâu, giọng điệu dỗ dành của cậu xen lẫn một chút nghẹn ngào: "Không sao đâu, không có chuyện gì cả, anh nghỉ một chút, ít nhất thì cũng hít thở một xíu đi."
Những chuyện cấp bách cậu đều giao phó cho A Mao làm, lúc này không nhất thiết cần cậu tự mình ra tay, cậu muốn ở đây chăm sóc Đường Tu.
Đường Tu hồi lâu cũng không nói gì, chỉ ở trong ngực cậu khẽ khàng run rẩy, nhẹ nhàng vươn tay vòng lấy Khương Mặc, tựa như muốn ôm cậu, nhưng lại sợ làm đau vết thương, chỉ có thể kiềm nén nắn lấy đồng phục bệnh nhân, run giọng kêu: "Khương Mặc..."
Khương Mặc thấy được động tác của Đường Tu, liền nắm lấy tay anh, kéo anh ôm lấy chính mình, nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, em không đau, anh sợ thì cứ ôm em."
Cậu nghe A Mao nói tình huống của bản thân lúc đó đã doạ người khác như thế nào, Đường Tu lúc ấy muốn cứu cậu, nhưng bởi vì thứ nhất là phòng khám này có nhân viên y tế đã được trang bị đầy đủ, căn bản không cần đến anh, thứ hai là vì đảm bảo an toàn, anh ấy là người ngoài nên không cho phép tham gia cứu viện.
Thậm chí là sau khi tình huống ổn định, anh có đến phòng bệnh xem cậu, nhưng vẫn bị theo dõi từng giây, anh cho cậu quả táo, cũng phải chờ bác sĩ xác nhận đã rửa sạch nhiều lần mới được thông qua.
Rõ ràng anh ấy là người lo cho cậu nhất, nhưng vẫn bị coi như người ngoài mà đề phòng, thậm chí còn quay lưng bỏ mặc anh.
Hiện tài dù đã được cậu ôm chầm vào ngực, Đường Tu vẫn cứ liên tục run rẩy, nắm chặt quần áo cậu không buông, như vậy lúc đó anh đã sợ hãi và khổ sở như thế nào, Khương Mặc không thể tưởng tượng được.
Cậu chưa bao giờ hối hận vì đã không bảo vệ tốt cho chính mình như lúc này, nhiều năm nay cậu đã sớm quen với việc tự mình bị thương rồi tự mình khỏi, chưa từng nghĩ một ngày sẽ có người vì chính mình bị thương mà lo lắng, hãi hùng như thế này.
Chính là do cậu không thể đem lại cảm giác an toàn cho người đó, cậu làm gì có tài đức mà nhận được sự quan tâm của anh ấy.
- ---
Ở ngoài cửa phồng bệnh, hai thằng tiểu đệ vừa canh cửa vừa ăn cơm hộp, vừa cười hề hề vừa nhiều chuyện về Khương Mặc và Đường Tu.
"Tao nói cho mày nghe, người kia chắc chắn là chị dâu mình, tao trước đây chưa từng thấy anh Mặc thân cận với ai như vậy." - Nhị Hắc vừa gặm đùi gà vừa cam đoan.
"Chứ còn gì nữa." - Tiểu Mãnh nuốt xuống một muỗng cơm: "Tao nói chứ anh Mặc trước giờ thấy bao nhiêu cô xinh đẹp rồi đều thờ ơ mà, mày xem chị dâu đẹp như vậy, một chút cũng không thua mấy cô gái kia ----"
"Tụi mày kêu ai là chị dâu?!"
Tiểu Mãnh cùng với Nhị Hắc khiếp sợ, hai cái trán đụng nhau cái 'cộp'.
Tiểu Mãnh hoàn hồn lại sau cơn đau trước, nhìn Khương Thành đang nổi giận đùng đùng trước mặt, vội vàng nói: "A, là anh Cam (*)! Anh Cam không biết rồi, cái người siêu đẹp bên trong kia là chị dâu chúng ta đó."
(*): 誠 (Thành) đồng âm với 橙 (Cam).
Khương Thành nghĩ sau này đám này sẽ vây quanh Đường Tu mà kêu 'chị dâu' ngọt lịm, cậu bỗng như ăn một lu giấm không tên, phảng phất một cách kỳ ảo về hình ảnh bọn họ sẽ đứng trước mặt Đường Tu tranh sủng, nhưng trước mắt không phải là lúc tuyên thệ chủ quyền.
Anh đã dặn dò cậu là hiện tại không được tiết lộ mối quan hệ của bọn họ.
Vì thế cậu cau mày, lý lẽ hùng hồn nói: "Cái gì tao cũng không biết hết, tụi mày không cần nói bóng nói gió trước mặt tao, bọn họ chỉ là bạn tốt, tụi mày lại nói chồng chồng vợ vợ, bộ thời buổi này không tồn tại một tình đồng chí thuần khiết à?"
"Nhưng mà----" - Tiểu Mãnh vẫn không muốn từ bỏ phán đoán của mình.
"Ai da, Tiểu Mãnh, được rồi được rồi." - Nhị Hắc vội giữ chặt Tiểu Mãnh: "Anh Cam không lừa tụi mình đâu, anh ấy nói không phải thì không phải."
"Được rồi." - Tiểu Mãnh biểu môi thầm nói: "Đẹp như vậy mà không phải chị dâu mình thì tiếc quá, nếu anh ấy cùng anh Mặc sinh cho tụi mình một bé trai thì tuyệt biết bao."
Khương Mặc nghe được câu nói vô tình đó, não cũng bắng đầu hình dung ra một bé trai xinh đẹp trắng nõn, nhịn không được nuốt nước miếng, ho khan nói: "Không cần nói bậy!"
Di động trong túi rung hai cái, Khương Thành lấy ra xem, là Khương Mặc nhắn.
[Em qua phòng bệnh coi thử xem, nếu có ai làm ồn thì bảo tụi nó im lặng lại đi, A Tu đang ngủ.]
Khương Thành hơi sửng sốt, cảm thấy giọng của mình lúc nãy rất lớn, liền chột dạ rep lại: [ Anh, em ở ngoài, bên ngoài còn hai thằng đàn em, là tụi em ồn đến anh rồi hả?]
[ Vậy em dẫn họ đến chỗ khác nghỉ đi, em cũng nên trở về công ty nhanh đi, đừng ở đây lâu.]
[Dạ, em biết rồi anh.] - Khương Thành vội vàng trả lời, rồi kéo Tiểu Mãnh với Nhị Hắc rời đi.
- ---
Khương Mặc nhận được tin nhắn của Khương Thành xong, nhẹ nhàng cất điện thoại đi.
Cậu không nghĩ đến động tác nhẹ nhàng như vậy lại làm Đường Tu đang nằm trong ngực giật mình, Khương Mặc vội vàng ôm anh nhẹ giọng trấn an.
Vừa rồi cũng rất nhiều lần tương tự vậy, ngoài cửa truyền đến một vài tiếng động nhỏ đều sẽ làm Đường Tu giật mình, dựa vào ngực cậu nửa mê nửa tỉnh mà đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng phòng bệnh này cách âm cực tốt, cậu muốn nghe được một chút cũng phải tĩnh tâm rất nhiều, nhưng Đường Tu có vẻ như nghe thấy rất rõ ràng.
Cậu biết anh ngủ rất nông, nhưng không nghĩ thần kinh lại mẫn cảm đến mức này.
Khương Mặc thấy Đường Tu mặt đầy mồ hôi, tóc mái trên thái dương đều ướt, liền rút tờ giấy giúp anh lau, từ thái dương đến mặt rồi đến tai, cuối cùng lại đến cổ----
Cậu mới nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, bỗng nhiên thấy thân thể anh hơi căng chặt và run rẩy, nghẹn ngào nói không cần.