Tiết tự học buổi tối được nghỉ giữa giờ mười phút, thời gian rất ít, trong căn tin không có nhiều người, cũng không đủ chỗ ngồi, sau khi Phó Ức Vi bọn họ bước vào thì mỗi người đều tản ra đi mua món mình thích.
Nghiêm Hạo vẫn chưa thể kìm nén được nỗi đau bị tịch thu điện thoại, lượn lờ như một bóng ma không biết mình muốn gì, Lưu Ngạn vẫn như bình thường cầm mấy gói que cay, cố ý quơ quơ trước mặt Phó Ức Vi:
"Vi Vi à ~ có muốn ăn thử không?"
Phó Ức Vi đẩy cậu ra: "Mày ăn một mình đi."
Lưu Ngạn coi que cay như là đồ ăn tinh thần, cho nên vẫn không thể hiểu tại sao Phó Ức Vi lại có thái độ căm thù với que cay như vậy. Theo cậu nghĩ, cuộc sống mà không có que cay là không một cuộc sống chưa trọn vẹn, không có hồn. Nhờ có que cay mà cậu mới có thể sống qua nổi những ngày học tập chán ngắt này đó.
Nhưng Phó Ức Vi không hiểu gì hết, không chịu nếm cái gọi là mỹ vị nhân gian, đúng là cái đồ ngu ngốc mà.
Phó Ức Vi mặc kệ cậu ta, đứng ở khu bán mì ăn liền mấy giây, sau đó quay người lấy một bịch bánh mì và hai cây xúc xích giăm bông trên kệ bên cạnh, đi ra ngoài trả tiền còn tiện tay lấy thêm hộp sữa bò.
Anh tới hơi đột ngột, nên chưa ăn cơm, vừa vào lớp đã cảm thấy đói bụng rồi, lần này đi ra cũng không như lần trước muốn trốn đi hóng gió, mà chỉ nghĩ muốn mua đồ ăn lấp bụng thôi.
Mua đồ ăn xong, đứng ở trước cửa căn tin, Nghiêm Hạo rất nhanh nhẹn báo giờ: "Năm phút đã trôi qua."
"Không gấp," Lưu Ngạn một tay choàng qua vai Nghiêm Hạo, một tay bóc que cay bỏ vào miệng, "Còn năm phút nữa mà."
Cậu còn muốn dựa vào Phó Ức Vi, nhưng lại bị Phó Ức Vi dùng chân đá một cú, còn cảnh cáo cậu:
"Chưa ăn xong thì đừng có đụng vô tao."
Phó Ức Vi không ăn que cay cũng có nguyên nhân hết, không phải sợ mất mặt hay sợ dơ, anh cũng đã từng nghĩ việc ăn que cay cũng giống như chuyện nửa đêm mặc quần xà lỏn ngồi bên đường ăn xiên que thôi, vì thế ăn que cay cũng chỉ là việc cỏn con không gì đáng nói. Nhưng thứ anh không thích chính là mùi của que cay, mỗi lần ngửi thấy lại dâng lên cảm giác ghê tởm khó tả, ngửi lâu hơn chút đã cảm thấy muốn ói, chứ đừng nói là muốn ăn.
Món gì anh không thích, thì không có ai ép buộc được anh, vì xung quanh có rất nhiều người mê que cay, nên từ nhỏ đến lớn đều có người khuyên anh nếm thử, nhưng anh vẫn kiên định với lòng mình, nhất quyết không chịu nếm thử nó.
Lần đầu tiên gặp Lưu Ngạn, Lưu Ngạn không biết anh có tật xấu này, nên cứ có đồ ăn ngon là theo nguyên tắc chia sẻ cho bạn bè, cậu ta vừa bỏ vào miệng Phó Ức Vi một miếng trong gói que cay Nụ hôn*, đã làm cho Phó Ức Vi khó chịu đến nỗi súc miệng tận năm phút, vậy mà súc xong cái hương vị trong miệng cũng chưa đi hết.
Phó Ức Vi muốn trả đũa cậu ta, muốn gậy ông đập lưng ông, nên đi mua một gói que cay Nụ hôn cho Lưu Ngạn ăn.
Khi đó anh còn rất ngây thơ, nghĩ món mình ghét chắc chắn người khác cũng không thích, nhưng không ngờ đối với người ham ăn mà nói, việc không cần tốn tiền cũng được ăn ngon cũng giống như có ai đó quăng cái bánh lên đầu vậy, anh trơ mắt mà nhìn Lưu Ngạn ăn một cách thỏa mãn, chỉ tốn năm phút đã xử xong gói que cay, còn không biết xấu hổ hỏi anh còn gói nào nữa không. Phó Ức Vi buồn chán, tức giận nên nói, không có.
Ai mà biết độ vô liêm sỉ của Lưu Ngạn cũng tỷ lệ thuận với sức ăn của cậu ta, còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà thở dài, dám yêu cầu Phó Ức Vi lần sau nếu còn loại ngon như vầy nhớ gọi cậu ta tới.
Phó Ức Vi: "....."
Nhưng đùa thì đùa, thói quen không thích ăn que cay của Phó Ức Vi được cậu nhớ rất kỹ, cũng không ép ăn nữa, lâu lâu rảnh lại chọc anh một chút, chỉ đơn giản là muốn đùa thôi.
Chẳng qua có một đạo lý đi qua sông thì không tránh khỏi bị ướt giày, nên quả báo của cậu cũng mau tới rồi.
Chủ nhiệm lớp quy định không cho mang đồ ăn có nặng mùi vào trong lớp, mì ăn liền và bánh mì còn tạm chấp nhận, nhưng que cay bốc mùi ảnh hưởng đến nửa lớp thì phải bỏ ra bên ngoài. Bởi vậy, Lưu Ngạn bị bắt phải ăn cho xong đồ ăn trên tay rồi mới được vào lớp.
Đồ ăn mà Phó Ức Vi và Nghiêm Hạo cầm đều là đồ ăn thông thường, nên họ ăn một cách rất nhàn nhã, từ tốn. Vậy nên nhìn cách Lưu Ngạn ăn ngấu nghiến đầy một họng đỏ chót càng thấy đáng khinh bỉ.
Cũng tại cậu ta tự tìm đường chết, một gói đã đủ ăn rồi, nhưng vì cậu ta muốn làm Phó Ức Vi thấy buồn nôn, nên mới vung tay mua hai gói, trong túi còn một gói chưa mở nữa. Nếu còn đủ thời gian thì không có gì đáng nói, nhưng bây giờ chỉ còn không đến năm phút, không tính tiếng chuông chuẩn bị vào lớp, cậu ta chỉ có thể bỏ qua hình tượng mà điên cuồng ăn.
Vốn là một món ăn có tác dụng vị chậm nhưng lại bị dồn nhét gấp gáp như vậy trong miệng, nên trong chốc lát đã lan ra một cảm giác vừa chua vừa rát trong cổ họng.
Phó Ức Vi giữ suy nghĩ xem kịch hay, nên anh cũng kêu Nghiêm Hạo đừng ăn phụ cậu, để cậu một mình ăn hết đi, để xem lần sau cậu ta còn dám chọc anh nữa không.
Từ căn tin đi đến tòa nhà dạy học cũng không xa, cả đoạn đường Lưu Ngạn không dám dừng tốc độ nhai, miệng không có thời gian để nghỉ, cuối cùng cũng ăn hết hai gói que cay trước khi vào lớp. Phó Ức Vi chán ghét nhìn cái miệng đỏ chót của cậu ta, lấy khăn giấy trong túi quăng cho cậu:
"Lau cái miệng đi thằng ngốc."
Anh còn đang gặm bánh mì, mồm miệng đang nhai nên nói chuyện cũng không rõ lắm, nhưng ý tứ trong lời nói vẫn được truyền đạt rõ ràng, Lưu Ngạn hung hăng lau miệng, rồi đưa ngón giữa về phía anh.
Đáng tiếc là Phó Ức Vi không thấy, vì sau khi đưa khăn giấy anh đã quay đầu đi về chỗ ngồi của mình rồi.
Bánh mì có nhân mứt trái cây, hơi ngọt, rất hợp với khẩu vị của anh. Phó Ức Vi ăn cũng không quên học tập, miệng nhai bánh mì, nhưng mắt lại nhìn sách vở, tiếp tục xem câu hỏi tiếp theo.
Môn toán của anh bị điểm kém là do kiến thức cơ bản có vấn đề, vì bỏ lỡ từ năm đầu tiên ở trường trung học nên không dễ gì để bù đắp lại. Giáo viên nói anh có đầu óc thông minh, chỉ tại không chịu nghiêm túc làm, bằng không không có gì có thể làm khó được anh cả.
Chuyện này cũng cần phải có hứng thú, anh thực sự không thích môn toán, nên không muốn lãng phí thời gian cho môn này, cho nên không muốn đi học, mà không muốn đi học thì sẽ không làm bài tập, đương nhiên thi cũng không tốt. Mà thi không tốt lại đả kích lòng tự tin, làm anh càng không muốn học, lâu dần, anh coi như từ bỏ luôn môn này. Nếu không thì anh cũng không vì nghe nói ban xã hội dễ hơn mà dứt khoát nhảy vào hố lửa.
Mứt việt quất cùng bánh mì tan chảy trong miệng, vị ngọt ngào trong nháy mắt lan đầy khoang miệng. Cũng nhờ có vị ngọt này nên tâm trạng anh cũng dần tốt hơn, đầu óc cũng sáng suốt hơn, ngay lập tức hiểu ra được cách giải.
Cách làm cũng không quá khó, quan trọng là phải nhớ được bất đẳng thức, anh đã nhớ được một ít khái niệm và cách giải bài từ Chu Yến Thần, nên bài toán này tốn một trang đã làm xong.
Bánh mì cũng theo đó bị ăn hết sạch.
Sau khi viết xong thì lại so đáp án, lần này ít sai hơn lần trước, Phó Ức Vi nhìn thấy sự tiến bộ nho nhỏ của mình nên thấy hơi vui vẻ, sau đó quay sang nhìn Chu Yến Thần để nhờ giúp đỡ.
Anh rất hiểu cái đạo lý "Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc" này, nếu đã có học sinh giỏi ở bên cạnh, thì ngu gì mà không tận dụng.
Chu Yến Thần không ngạc nhiên chút nào cầm tờ giấy của anh đi, ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, dừng bút lại, đưa tay ra.
Phó Ức Vi chỉ cảm thấy khóe môi của mình bị đụng một cái, còn chưa kịp hiểu đụng chạm này là vì chuyện gì, thì đã thấy Chu Yến Thần rút tay về, vẻ mặt bình thường giải thích với anh:
"Khóe miệng có dính vụn bánh mì, tôi lau đi giúp cậu."
Nói xong hắn còn chà chà ngón tay, Phó Ức Vi không hiểu sao thấy động tác này mà nhìn ra cảm giác lưu luyến.
"......"
Phó Ức Vi bị suy nghĩ của mình làm nổi da gà, ngược lại cũng quên truy cứu chuyện mình bị người ta chiếm tiện nghi.
Dù sao cũng đều là con trai, đụng chạm một chút cũng không sao, huống hồ người ta đang giúp đỡ mình. Phó · trai thẳng như thép · Ức Vi đã nghĩ như vậy.
Vì vậy anh nói cảm ơn với Chu Yến Thần, nhích gần lại xem câu hỏi, không để ý đến tia sáng vừa lóe lên trong mắt của cậu bạn cùng bàn.
Tiết này có nhiều người thảo luận vấn đề hơn, sự yên tĩnh trong lớp học cũng dần thay bằng tiếng nói chuyện thì thầm khe khẽ, hai người bọn họ cũng không cần dùng giấy để thảo luận như tiết trước nữa, mà trực tiếp nói luôn, đương nhiên, chủ yếu là Chu Yến Thần nói, Phó Ức Vi nghe, thỉnh thoảng không hiểu sẽ hỏi lại.
"Câu này có bẫy để đánh lừa người khác làm sai," Chu Yến Thần chỉ vào đáp án Phó Ức Vi đã khoanh sai nói, "Xem ra là đánh lừa được cậu."
"Ồ..."
Phó Ức Vi sờ sờ mũi. Dựa theo trình độ của anh, thì sao nhận ra được cái nào là bẫy, cái nào là làm bình thường đâu, hiểu được câu hỏi đã là khá lắm rồi đó.
Chu Yến Thần giải thích câu hỏi một lần nữa cho anh, nói anh dùng cách giải đơn giản hơn, viết đề ra giấy rồi làm, làm đến cuối rồi xem lại xem có đúng với đáp án của câu đề không. Như vậy sẽ giảm bớt tỉ lệ làm sai, cũng không cần nhắc tới nhiều công thức khác, rất thích hợp với trình độ của Phó Ức Vi.
Sau khi hắn giải thích xong, hắn lại ghi một đề toán khác vào giấy nháp, để Phó Ức Vi áp dụng cách giải kia mà làm.
Lần này Phó Ức Vi chỉ mất có 3 phút đã tìm ra đáp án đúng, trong mắt dâng đầy vẻ hưng phấn, làm ra vẻ mặt "Chờ được khen ngợi", cầm giấy nháp đưa lại cho hắn.
Chu Yến Thần nhìn, sờ sờ đầu của anh, mỉm cười nói: