Hắc y nam tử chậm rãi mở miệng, mạng che mặt cũng gỡ bỏ, hắn giương con mắt tràn ngập tơ máu nhìn lấy người trước mặt.
"Không phải do ngươi?"
"Không phải là ta. Có điều... là ta tiễn Thất công chúa đi sớm hơn một chút thôi...", đôi môi của hắc y nhân giương lên một nụ cười, trong ánh mắt của hắn lúc bấy giờ ngập tràn tia trào phúng.
. . .
Thất công chúa bị thích khách sát hại trong dục phòng, tin tức về hắc y nhân lan truyền càng khiến triều đình hoảng loạn rối ren.
Bát vương gia, Ngũ vương gia, Tứ vương gia, hiện tại lại là Thất công chúa.
Liên tiếp nhiều vụ án mạng xảy ra đều có sự xuất hiện của hắc y nhân kia, mỗi người bị hắn giết hại, đều chết vô cùng thê thảm.
Hắn nghiễm nhiên xuất hiện trước mặt cung nhân, rồi cứ như vậy biến mất không chút tung tích, như thể hắn chưa từng một lần xuất hiện. Ra tay đều tuyệt tình như vậy, thủ đoạn ngoan độc khó lòng tưởng tượng nổi.
Nếu như cung nhân không thấy hắn, có thể cho đến thời điểm này, vẫn không có bất kỳ ai biết được cái chết của các Vương gia cùng Thất công chúa từ đâu mà có.
Hắc y nhân, vô tình hay cố ý xuất hiện, không một ai biết, lại một lần rồi một lần dấy lên trong tâm mỗi một kẻ trong cung cấm loại sợ hãi vô hình.
Người nọ như muốn cùng cả hoàng triều đấu trí một trận, tiếp theo, là người nào phải chết, không ai biết trước được, kể cả hắc y nhân còn không rõ hắn nên tiếp tục dày vò ai.
Thái y nghe truyền đã vội vã chạy đến cung tẩm của Thất công chúa.
Hàn đế nổi trận lôi đình, như không thể tin vào mắt nữ nhi của mình như vậy mà chết đi, bệnh tình không tốt lên bao nhiêu, thời điểm này càng trông nghiêm trọng hơn, ngài liên tục thổ huyết, mắt trợn trắng giận dữ.
Thái y vẫn ở phía sau bức bình phong xem xét vết tích hắc y nhân để lại trên cơ thể Thất công chúa.
Cùng thời điểm, Xuân Mai_tì nữ thân cận bên cạnh công chúa lại bị Thái hậu nghiêm hình tra hỏi, dụng hình với nàng, trách phạt nàng không nhìn ra dung mạo của hắc y nhân, không bảo vệ được công chúa.
Xuân Mai tội chết khó miễn, nhưng trước khi chết cũng đã bị Thái hậu tra tấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nàng ngậm một mảnh vải trắng, khắp thân mình chỗ nào cũng mang đậm vết roi quật đến tươm máu đỏ, mũi cũng chảy máu, mười đầu ngón tay Xuân Mai đều bị kim đâm phải, nàng không thể nói, chỉ có thể ưm a không thành lời, miếng vải trắng cũng nhuốm đầy huyết tanh.
Thái hậu vẫn không cho phép ngừng tay, hai tên cầm trượng bốn mắt nhìn nhau, không dám tiếp tục chậm trễ lại phải mạnh tay đánh xuống.
Xuân Mai thân thể mong manh lãnh một trượng rồi lại một trượng, cho đến khi ngất đi lại bị Thái hậu cho người tạt nước đến tỉnh, tiếp tục cam chịu đòn roi.
Thập tam hoàng tử Thiệu Tử Hằng cùng nội thị bên cạnh y vượt ngàn dặm biên cương xa xôi cuối cùng cũng về tới kinh thành. Vừa về đến lại nghe đến tin tức kinh thiên.
Hàn đế trăm tính ngàn tính cũng chưa nghĩ qua nhi nữ của mình lại như thế bị hắc y nhân giết chết. Là ai? Là kẻ nào mang tâm tư độc ác.
Nếu như sát hại đến các vương gia, còn có thể nghi ngờ chính là do Nhị vương gia cùng Tam vương gia có dính líu đến, thế nhưng... nữ nhi như Thất công chúa không liên quan đến triều chính, lấy cớ gì lại hãm hại nàng ấy?
Tại sao lại hãm hãi Thất công chúa... vì sao?
Nguyệt quốc!
Hàn đế thất thần, vì sao ngài không sớm nhận ra?
Nếu như Thất công chúa mất đi, ngày mai giờ lành đến, hòa thân giữa hai nước phải tính thế nào? Thất công chúa chính là kim bài miễn tử, hiện tại như thế nào lại có thể như không bị cướp mất.
Mười bảy mười tám vạn đại quân của Nguyệt quốc, nói không sợ hãi là nói dối, Hàn đế rất không mong sẽ gây ra hiềm khích, càng không muốn phải đối đầu cùng một thế lực mạnh như Nguyệt quốc.
Lê dân bách tính, dân chúng nơi biên cương, nếu bây giờ giao chiến, bên thiệt hại chung quy vẫn là Phong quốc.
Hàn đế sức lực đã không còn, nếu như giao lại toàn quyền cho Nhị vương gia cùng Tam vương gia lại sợ bọn họ lậm quyền sát hại vô độ, cái chết của các vương gia cùng Thất công chúa không ít hay nhiều cũng có liên quan đến họ.
Hàn đế suy nghĩ thật nhiều, nhi tử còn lại của ngài, thập tam hoàng tử... y là kẻ vô hại nhất...
Tâm tư hoàng đế khó người hiểu rõ... Dù cho đã sức tàn lực kiệt, đối với quyền lực vẫn luôn có chấp niệm khó bỏ.
Nếu như để đứa con mà Hàn đế chưa bao giờ để trong mắt này có quyền tham chính cũng coi như dễ dàng điều khiển y, có điều... Thập tam hoàng tử, sau cùng có phải là lựa chọn tốt nhất hay không?
Mải mê rong ruổi trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, đến tận lúc thái y từ bức bình phong bước ra, vội vã quỳ xuống, trên mặt đã không còn chút huyết sắc, Hàn đế mới tâm tình bình ổn lại chút ít, ngài nhìn lão thái y đang quỳ rạp dưới chân.
Người chết không thể sống lại... Trên cõi đời này, mệnh bạc như tơ, lấy gì có thể bảo đảm?
Hàn đế cũng không quá chú tâm đến lời nói của thái y, thế nhưng Thập tam hoàng tử cùng nội thị bên cạnh y lại đối lập hoàn toàn.
Thiệu Tử Hằng chăm chú nhìn Phong Thanh, rõ ràng chính là muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương đang toan tính cái gì, thế nhưng Phong Thanh vẫn bất động thanh sắc, nghiêm cẩn cúi đầu.
Thất công chúa... không phải là do mất máu quá nhiều ở cổ tay mà chết, mà là nàng bị ngộp nước mà chết, những miếng vải trắng đắp lên mặt nàng, từng tầng lại từng tầng bị nước đổ lên.
Chết do ngộp nước so với cắt cổ tay cơ hồ là nhanh hơn một chút. Nhưng lại thập phần dày vò hơn.
Người vận y phục nội thị đứng bên cạnh Thập tam hoàng tử vừa nghe thái y dứt lời, không rõ vô tình hay cố ý có chút nghiêng mặt nhìn lấy chủ tử của hắn, đôi môi khô khốc mang chút tím tái khẽ nhếch lên cười.
Lòng hắn hiện tại... thỏa mãn đến chẳng thể nói thành lời.