Sau khi khắc xong, ngài White lau nước mắt cho Sở Tịch, vật nhỏ này vẫn nghĩ rằng nước mắt của cậu ta có tác dụng nên động tí là khóc?
“Tịch của ta, em đọc xem ta ghi gì nào?” Ngài White âu yếm nhìn Sở Tịch, một tay khác xoa nhẹ cánh đùi của cậu.
Sở Tịch khóc đã mờ cả mắt, chân cậu cũng vì đau mà mất đi cảm giác, cả người lại vẫn chưa hết run rẩy.
Ngài White khắc một chữ ‘tiện’ lên đùi cậu. Sở Tịch ước gì cậu chưa từng học chữ, vì chữ này khiến cậu đau quặn thắt cả tim, đau hơn cả lúc ngài White khắc nó lên người cậu. Sở Tịch bắt đầu mơ hồ nghi ngờ chính mình, bắt đầu nghi ngờ tại sao ngài White lại khắc chữ tiện lên người mình.
“Em biết không, em tiện lắm.” Nói xong rồi ngài White đẩy Sở Tịch nằm trên giường. Ngài nhìn lên cơ thể cậu một lượt, eo nhỏ mông cong, hai núm vú sưng đỏ. “Ta rất thích cơ thể dâm đãng này của em.” Nói xong rồi vùi đầu xuống núm vú mê người của cậu mà hôn cùng cắn đến bật máu. Sở Tịch nhớ lại kí ức kinh hoàng, cậu cố gắng giãy dụa. Ngài White thấy lạ thì ngẩng đầu lên, vô tình bị trúng ngay cái tát mạnh của Sở Tịch!
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau tiếng chát chói tai vừa rồi. Sở Tịch cũng sợ đến quên giãy dụa.
“Cút hết ra ngoài!” Ngài White gần như gầm lên, đôi mắt toát lên sự khát máu điên cuồng. Dương Thanh cùng Fergal lôi Lam Tịch đã run rẩy vì áp lực ra ngoài. Dương Thanh lo lắng nhìn Sở Tịch, hắn sợ lãnh chúa sẽ thật sự giết Sở Tịch, hắn không biết lãnh chúa có yêu Sở Tịch không, nhưng Sở Tịch chắc chắn rất yêu lãnh chúa, vì vậy nên cậu mới không thoát khỏi lãnh chúa được!
Ngài White lấy roi da ra, không chút do dự quất lên người Sở Tịch.
Sở Tịch co rúm người lại chịu trận. Ngài White đánh không hề nương tay, ngài như muốn đánh chết Sở Tịch!
“Nói em yêu ta đi nào.”
“Em yêu Elias...”
“Cho dù ta đánh em như vậy?”
“Em yêu Elias...”
“Vì tình yêu em có thể làm mọi thứ không?”
“Em yêu Elias.”
“Ngay cả chết cũng được?”
“Được.”
“Nhưng em biết không?”
“...”
“Ta sẽ không chết vì em.” Ngài White hôn lên tóc Sở Tịch, tóc cậu đã ướt nhẹp vì mồ hôi, thỉnh thoảng cậu lại run nhẹ. Cậu bị đánh đến đầu óc mơ hồ, cả người nóng ran như trong lò lửa, thỉnh thoảng nơi bị đánh lại ngứa ngáy khó chịu.
“Loại như em tìm ở đâu chả có.” Ngài White xoa xoa đôi mắt sưng đỏ của Sở Tịch, “Em nói yêu ta nhưng thực chất là khuôn mặt ta đúng không?”
Sở Tịch lắc đầu, bàn tay run rẩy chạm vào ngài White. Cậu nhẹ nhàng từ tốn lau đi mồ hôi trên trán ngài White.
“Ta chỉ yêu đôi mắt của em thôi, Tịch à.” Ngài White giữ tay Sở Tịch lại, sau đó hôn nhẹ lên. Ngài cảm nhận được, bàn tay này vẫn đang run rẩy, không có chút thịt nào. Sở Tịch lại gầy đi rồi.
Lời nói cùng hành động của ngài White luôn trái ngược nhau, lời nói như dao găm, hành động lại tràn đầy tình ý, khiến cho Sở Tịch mãi không dứt ra được. Vừa đau đớn vừa hạnh phúc, có lẽ đây là lý do ngài White nói cậu tiện, vì cho dù cậu biết ngài không hề yêu cậu, cậu vẫn cố chấp tự lừa dối chính mình!
“Không sao…Em yêu ngài là đủ rồi.” Sở Tịch nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của ngài White, lại nhìn khuôn mặt tinh xảo của ngài White, mái tóc, dáng người, như thể muốn in sâu vào tâm trí cậu. Không có được trái tim ngài cũng được, không quan trọng nữa rồi.
Sở Tịch chủ động quỳ xuống, kéo quần ngài White ra. Ngài White cũng không từ chối, dù gì cũng rất lâu rồi ngài chưa làm tình cùng Sở Tịch, thú cưng dâm đãng của ngài chắc chắn là không chịu được rồi!
Sở Tịch thành thục liếm mút dương vật của ngài White, liếm đến ngài White ngày càng cứng đến trướng đau.
“Được rồi.” Ngài White thở dốc xoa eo Sở Tịch, sau đó đẩy cậu ngã trên giường.
Hai núm vú của Sở Tịch căng cứng dựng lên, ngài White từ tốn mà gặm cắn đến bật máu, tay lại nhanh chóng mò xuống giữa hai cánh đùi Sở Tịch mà đâm vào, Sở Tịch vừa đau vừa ngứa đến rên rỉ, cánh đùi của cậu vẫn còn rỉ máu, cơ thể chi chít vết roi, nhưng cậu không quan tâm nữa.
Chờ nới lỏng lỗ nhỏ ra, ngài White nhanh chóng đưa dương vật thô cứng của mình vào. Tuy không biết bao nhiêu người thô bạo hành hạ Sở Tịch, nhưng của ngài White vẫn là thứ khiến mông cậu đau nhất. Sở Tịch vui vẻ cuốn hai chân quanh eo ngài White, sung sướng mà rên rỉ cùng thở dốc.
Sở Tịch bắn lên bụng ngài White mấy lần, ngài White lại càng thô bạo mà thúc vào lỗ nhỏ trơn trượt mê người của Sở Tịch, sau đó cũng cắn cổ Sở Tịch rồi bắn vào cơ thể cậu. Sở Tịch cảm nhận sự ấm nóng trong cơ thể mình, cậu cười mãn nguyện rồi để im cho ngài White hút máu cậu.
“Em yêu Elias.”
Ngài White hút máu xong thì liếm máu còn sót trên cổ Sở Tịch, lại cảm nhận được mạch đập yếu ớt của cậu, như thể cậu sắp chết đến nơi rồi.
“Nhìn em như thể sắp chết vậy.”
“Em yêu ngài.”
Ngài White ôm Sở Tịch vào lòng rồi hôn lên trán cậu, “Đừng nói nữa, em ồn ào quá.”
Sở Tịch im bặt, lặng lẽ rúc vào lòng ngài White.
Ngài White hài lòng nhìn Sở Tịch ngoan ngoãn nằm trong lòng rồi đi vào giấc ngủ, mặc kệ cả người đầy mồ hôi cùng máu của Sở Tịch, dù gì ngài cũng thích máu. Sở Tịch lại thức trắng cả đêm, cậu trơ mắt nhìn vào bóng tối vô tận, rồi sợ hãi mà cố gắng cảm nhận hơi ấm của ngài White.
Sáng sớm có vài ánh nắng chiếu vào phòng, cả đêm thức trắng cùng tác dụng của thuốc khiến cả người Sở Tịch như lâng lâng, hai mắt mờ đi vì mỏi. Sở Tịch như vô thức mà nhích ra khỏi vòng tay của ngài White. Cậu ngồi dưới thành giường như lúc vẫn bị ngài White xích, cậu cố gắng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ trên giường.
Thiếu niên xinh đẹp… Hoàng tử địch quốc…Thì thầm trong bóng đêm… Khuôn mặt của ngài White, âu yếm, trìu mến, hai mắt sưng đỏ. Thân mật va chạm… máu, và Sở Tịch đang cầm đầu ai đó, hai mắt cậu lại nhòe đi vì nước mắt. Phẫn nộ, bất lực, đau xót, hối tiếc...
Sở Tịch ôm đầu ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh băng, cơ thể thâm tím vết roi cùng dấu hôn, không một mảnh vải che đi, giữa đùi máu cũng đã khô, nhưng vẫn đau nhức đến tận xương tủy. Sở Tịch run rẩy, nước mắt trào ra, cậu cứ vậy lết đến nơi có ánh sáng.
Ban công ngập tràn ánh sáng, hơi ấm nhè nhẹ, phía dưới là cả một vườn hoa hồng trắng, xinh đẹp, gai góc.
“Em có định nhảy xuống không?” Ngài White trên người không một mảnh vải, lộ ra cảnh sắc quyến rũ chết người, ngài tỉnh từ lúc Sở Tịch bò xuống giường, nhưng đến tận khi thấy Sở Tịch đang ngồi trên lan can ban công ngài mới mở miệng.
Sở Tịch vẫn đau đầu đến mơ hồ, không nghe được ngài White nói gì, trong đầu cậu hiện giờ là nhiều hình ảnh kì lạ xếp chồng lên nhau, cả cảnh những người đeo những chiếc mặt nạ kì dị ở trên người cậu phát tiết và khuôn mặt xinh đẹp của ngài White luân phiên thay thế. Sở Tịch lại nhìn xuống vườn hoa hồng trắng phía dưới, phía dưới đều là ngài White, món quà duy nhất ngài tặng cậu cũng là hoa hồng trắng tinh khiết. Sở Tịch với tay về phía trước, cậu mơ hồ trượt khỏi ban công, trên môi nở nụ cười đầy thanh thản.
“Không ai cứu ngươi, vì không ai cần ngươi cả.”
“Phía dưới đều là hoa hồng gai, sẽ đâm chết ngươi.”
“Ngay cả chết cũng được?”
“Loại như em tìm ở đâu chả có.”
“Tịch của ta.”
“Ninh Tịch của ta…”
Sở Tịch lơ lửng giữa không trung, ngài White đang giữ cổ tay cậu lại, chỉ thêm một chút nữa thì cậu sẽ chạm vào vườn hoa hồng phía dưới. Ngài White ôm Sở Tịch vào rồi bay lên, bay vào trong phòng rồi ném Sở Tịch lên giường, hai mắt ngài đỏ như máu, tràn đầy tức giận!
“Em muốn chết? Để ta giết em nhé?” Ngài White bóp cổ Sở Tịch, ngài chỉ muốn dọa cậu, lại thấy Sở Tịch không hề phản ứng, hai mắt không chút ánh sáng, cứ như của người chết, môi cũng không hé nửa lời xin tha thứ.
Cả thể xác và tinh thần Sở Tịch đều đau đớn tận cùng, cậu cũng không phản ứng lại nữa.
Ngài White buông cổ Sở Tịch ra rồi ôm cậu vào lòng, Tịch của ngài tại sao lại như cái xác không hồn như vậy, thà để cậu khóc lóc run rẩy xin tha còn tốt hơn để cậu im lặng như vậy!
Ngài White bế Sở Tịch cùng đi tắm, sau đó lại tự mình bôi thuốc cho cậu. Cơ thể thâm tím của Sở Tịch đến Fergal nhìn còn có chút giật mình, vì hắn chưa từng thấy ngài White đánh tình nhân tàn bạo như vậy. Vampire có một sở thích kì lạ, đó là càng quan tâm thì càng hành hạ ‘đồ chơi’ của mình, ngài White lại đánh Sở Tịch như muốn cậu chết dưới tay ngài như vậy!
Suốt một tuần, ngài White luôn ở cạnh Sở Tịch không rời nửa bước, ngài ôm cậu rồi dùng ma lực khiến vết thương của cậu mau lành, mỗi ngày cũng hạn chế làm tình cùng Sở Tịch, cũng không xuất ra trong cơ thể cậu nữa mà bắn ra ngoài. Sở Tịch tuy bình thường không phản ứng gì, nhưng lúc làm tình vẫn không nhịn được mà rên rỉ vài lần.
Lam Tịch thấy ngài White chăm sóc Sở Tịch kĩ như vậy cũng không khóc nháo gây chuyện mà chỉ im lặng tỏ vẻ thanh cao, thỉnh thoảng còn quan tâm hỏi han Sở Tịch, dĩ nhiên là Sở Tịch không trả lời cậu ta.