Lúc Thích Thiếu Thương đến được cánh rừng thì Cố Tích Triều đang đứng đợi hắn. Hắn cố ý dẫm mạnh, Cố Tích Triều nghe được bước chân, bèn quay đầu lại.
Trong một thoáng, Thích Thiếu Thương cứ ngỡ mình trở về ba năm trước đây, đứng ngay tại gian nhà dột nát của quán rượu Kỳ đình. Tất cả phản bội chưa từng phát sinh, y chỉ là một thư sinh đẹp đẽ nhưng bất đắc chí. Tâm khí của thiếu niên so với trời, còn cao ngạo hơn mấy phần, đôi mắt đong đầy nét sầu ưu như sương mờ lãng đãng buổi sớm mai, dưới ánh trăng, trong tiếng đàn dìu dặt, đôi mắt ấy còn sáng rực, trong suốt đến mức chiếm hết thần trí người đối diện, nhưng cũng khiến cho người biết thế nào là tâm can phế liệt.
Nếu như, nếu như không đưa y vào Liên Vân Trại, nếu như đơn giản là tự giết chính mình…
Có lẽ, tất cả đều có thể không giống như bây giờ.
“Ngươi đã đến rồi.” Âm thanh hờ hững kéo thần trí Thích Thiếu Thương trở về, hắn đột nhiên phát hiện hôm nay chính mình đã vô số lần thất thần như thế này.
“Ngươi gọi ta đến muộn như vậy, có chuyện gì sao?” Thích Thiếu Thương quan sát bốn phía.
“Đêm nay đi dọ thám nhà ma.” Cố Tích Triều hất mày nói.
“Cái gì?” Trái ngược với Cố Tích Triều, chân mày Thích Thiếu Thương hầu như nhíu sát vào nhau.
“Ta muốn trở lại Trần phủ một chuyến.”
“Chẳng phải người của phủ Hàng Châu đã điều tra ở hiện trường xong rồi sao? Ta và Truy Mệnh hôm nay cũng đến xem một lần rồi. Ngươi vẫn còn bỏ sót điều gì à?
“Không phải ta bỏ sót điều gì, mà chính là hung thủ đã bỏ quên một vật.”
Cố Tích Triều cười kín đáo, nói: “Thiên cơ, tạm thời không thể nói với ngươi được.”
“Trong hồ sơ không có ghi nhận có vật nào còn sót lại ở hiện trường.”
“Bởi vì ta đã giấu nó đi rồi. Không có mồi thì làm sao câu được cá to chứ?. Ngươi nên biết dù ta có chí khí ngút trời, nhưng lại không có khả năng như Khương Thượng, câu cá không cần mồi.” (ý nói Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ Tây Bá Hầu trong “Bảng Phong Thần” á, thỉnh xem ^^)
“Ngươi thật là cả gan.”
Sắc mặt Cố Tích Triều lập tức trở nên lạnh lẽo: “Cố Tích Triều ta bị người khác coi là kẻ điên, hoàng cung ta còn lật đổ, sợ gì mà không dám giấu vật chứng đi chứ?”
Thích Thiếu Thương nén giận, không muốn cùng y đấu võ mồm, liếc y một cái rồi nói: “Được, chúng ta đi.”
Hắn bước nhanh về phía trước, nhưng không thấy Cố Tích Triều đi theo. Quay đầu lại nhìn, y còn đứng tại chỗ khoanh tay, vẻ mặt tiếu phi tiếu.
“Sao ngươi lại không đi?”
“Thích đại đương gia mau quên quá, ngươi khinh công cái thế, ta là một kẻ tàn tật mất hết võ công, làm sao đuổi kịp đại đương gia.”
Thích Thiếu Thương bị y nói đến nghẹn, không thốt ra được tiếng nào, xoay người lại cầm lấy tay y lôi đi. “Đi thôi.”
Trong rừng đột nhiên có một bóng đen nhảy ra, Thích Thiếu Thương nắm lấy chuôi kiếm, quát lớn: “Người nào?” Còn đang muốn đuổi theo, Cố Tích Triều kéo tay hắn lại, nói: “Không cần, chỉ là thú hoang trong rừng thôi.”
“Thú hoang trong rừng sao?” Thích Thiếu Thương hoài nghi nhìn y, biết rõ y nói dối, nhưng giờ có nói cái gì cũng không kịp nữa, đành tiếp tục nắm tay y, nói: “Đi thôi.”