Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng cưỡi một con ngựa, đến bờ đê Tây Hồ, giữa hồ có một họa phường lớn cực kì xa hoa. Thời điểm đó bầu trời quang đãng, ánh trăng sáng ngời trải ra ngàn dặm, dưới nước cũng phản chiếu lấp lánh, gió nhè nhẹ thổi, quả thật khiến cho lòng người vô cùng khoan khóa, muốn trút bỏ bụi trần.
Hương thơm theo gió đưa tới, mơ hồ còn có tiếng đàn cùng tiếng hát nữ nhi bay theo.
“Tân liệt Tề hoàn tố,
Tiên khiết như sương tuyết.
Tài vi hợp hoan phiến,
Ðoàn đoàn tự minh nguyệt.
Xuất nhập quân hoài tụ,
Ðộng dao vi phong phát.
Thường khủng thu tiết chí,
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt.
Khí quyên khiếp tứ trung,
Ân tình trung đạo tuyệt.”
(Chú thích: Bài thơ “Oán ca hành” của Ban Tiệp Dư, về phần Ban Tiệp Dư là ai, thỉnh nhờ cụ ông Wikipedia ^^.)
** Dịch thơ:
“Mới chế lụa Tề trắng
Trong sạch như tuyết sương
Đem làm quạt hợp hoan
Tròn giống hình trăng sáng
Ra vào tay áo vua
Lay động sinh gió mát
Thường sợ tiết thu đến
Gió mát cướp nồng nhiệt
Nên cất vào góc rương
Nửa đường ân ái tuyệt.”
————-
Tiếng ca ai oán thê lương, uyển chuyển động lòng người.
Thích Thiếu Thương nhảy xuống ngựa, đỡ Cố Tích Triều xuống, hỏi: “Lời ca này nghĩa là gì?”
Cố Tích Triều đáp: “Hán Thành Đế từng một thời ân sủng Ban Tiệp Dư, sau lại tuyển được hai tỷ muội Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức. Cho nên lạnh nhạt với Ban Tiệp Dư. Ban Tiệp Dư tuy có tâm ý của Phàn Cơ (vợ của Sở Trang Vương Mễ Lữ thời Xuân Thu, là một người tài sắc vẹn toàn) muốn giúp Lưu Ngao lập nên một đời đế nghiệp, thế nhưng Hán Thành Đế không phải là Sở Trang Vương, chỉ là một kẻ hoang dâm vô độ. Ban Tiệp Dư nản lòng thoái chí, càng lúc càng tịch mịch, nên đã soạn ra bài “Oán thi”, để giải bày suy nghĩ trong lòng. Nhưng thật buồn cười là khi nàng xướng bài hát này, là để cho người phương nào nghe đây?”
Ánh sáng trong mắt y lần thứ hai lóe lên rồi biến mất, từ từ tan vào trong ánh trăng, nhưng Thích Thiếu Thương cuối cùng lại không phát hiện ra.
Trên họa phường vọng lại một tiếng cười nói: “Thích đại hiệp, Cố công tử, vinh dự đón tiếp, chỉ là thuyền nhỏ vách thưa, mời vào, mời vào.”
Người lên tiếng chính là Dương Ly, kẻ từng gặp qua tại Trần Phủ.
Cố Tích Triều cười lạnh một cái, nhưng không lên tiếng.
Thích Thiếu Thương thấy chiếc thuyền cập gần bờ, nhưng vẫn còn cách khoảng một trượng, lại không có thuyền nhỏ chở ra, nên ôm Cố Tích Triều, thi triển kinh công nhảy lên mũi thuyền. Dương Ly đứng trên mũi thuyền, đang mỉm cười.
“Một lần sơ ngộ vội vàng tại Trần phủ, đêm ngày thấp thỏm nhớ mong, Cố công tử vẫn mạnh khỏe chứ?”
Cố Tích Triều mỉm cười, nói: ” Phiều ngươi lo lắng. Nhờ tôn giá(*) ban cho, Cố Tích Triều hiện nay khỏe tới không thể khỏe hơn được nữa.”
(*) tôn giá: tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện.
Ánh mắt Dương Ly liếc nhìn Thích Thiếu Thương vẫn còn đang nắm tay Cố Tích Triều, đôi mắt híp lại thành một đường cong dài nhỏ.
“Thích Thiếu Thương có thể cùng đến đây, thật đúng là tam sinh hữu hạnh.” Hắn duỗi tay phải ra, nói: “Giáo chủ đang đợi bên trong, chúng ta vào đó nói chuyện đi, nhị vị, mời.”
Thích Thiếu Thương lo lắng cho thương thế của Cố Tích Triều, không kiên nhẫn dong dài với hắn, bèn nói một câu: “Thất lễ rồi.”, đoạn, bèn lôi Cố Tích Triều đi vào căn phòng nhỏ trên tàu.
Hai thiếu nữ toàn thân phủ sa y màu hồng nhạt, đứng ở trước cửa khoang thuyền, vén rèm lên cho hai người bọn họ đi vào, ngay lúc đó, từ bên trong thuyền lan tỏa một mùi hương ngọt ngào. Trong khoang bày trí những vật dụng xa xỉ, đẹp đẽ, quý giá, đừng nói chi đến xuất thân thổ phỉ như Thích Thiếu Thương, người đã từng nhìn qua kim lương ngọc đống như Cố Tích Triều cũng vô cùng kinh ngạc. Trong khoang có đặt một cái bàn, bên trên bày tiệc rượu và bốn bộ chén đũa, vẫn chưa có ai ngồi. Hai bên trái phải là bốn thiếu nữ vận áo xanh.
Một bức sa liêm ngăn trước sau khoang thuyền, phía sau rèm có một người đang ngồi, búi tóc cao cao, dường như là một nữ tử. Âm Nhĩ, Thiếu Càn, Tử Khôn cung kính đứng bên ngoài rèm. Dương Ly tiến lên, khom người thi lễ, nói: “Khởi bẩm giáo chủ, Thích đại hiệp và Cố công tử đến thăm.”
Người kia không đáp, chỉ có tiếng đàn trong suốt từ phía sau rèm truyền ra, như than như khóc, chỉ là không còn tiếng ca hòa quyện tiếng đàn như khi nãy nữa.
Cố Tích Triều nghe xong một hồi, gương mặt toát ra một nét trào phúng, nói: “Dạ mạn mạn kỳ nhược tuế hề, hoài úc úc kỳ bất khả tái canh. Đạm yển kiển nhi đãi thự hề, hoang đình đình nhi phục minh (**)… Nghe tiếng đàn của giáo chủ, tựa như nỗi nhớ tràn trề như suối chảy, chắc là tuổi tác không cao. Nhưng đêm nay tiết trời mát mẻ, giáo chủ vì sao lại đàn một khúc nhạc sầu bi như vậy?”
————–
(**) Là một đoạn trong bài thơ Trường Môn Phú của Tư Mã Tương Như:
Dạ mạn mạn kỳ nhược tuế hề, hoài uất uất kỳ bất khả tái canh.
Đêm đằng đẵng như năm dài chừ, nhớ bứt rứt mà chẳng thể nguôi lòng.
Hết đi rồi đứng đợi sáng chừ, bình minh dần tỏa bừng bừng.
(“Trường Môn phú” đầu tiên được thấy trong “Văn tuyển”, trong lịch sử văn học được đánh giá như nở một đoá hoa tươi mới trong thể loại phú. Lời dẫn trong “Văn tuyển” viết: “Hiếu Vũ hoàng đế Trần hoàng hậu thì đắc hạnh, pha đố, biệt tại Trường Môn cung, sầu muộn bi tứ. Văn Thục đô Thành Đô Tư Mã Tương Như thiên hạ công vi văn, phụng hoàng kim bách cân vi Tương Như, Văn Quân thụ tửu, nhân ư giải bi sầu chi từ. Nhi Tương Như vi văn dĩ ngộ chủ thượng, Trần hoàng hậu phục đắc thân hạnh” 孝武皇帝陳皇后時得幸,頗妒,別在長門宮,愁悶悲思。聞蜀郡成都司馬相如天下工為文,奉黃金百斤為相如文君取酒,因於解悲愁之辭。而相如為文以悟主上,陳皇后復得親幸 (Trần hoàng hậu của vua Hán Vũ Đế được sủng hạnh, nhưng hay ghen, bị đưa ra cung Trường Môn, lòng sầu muộn. Nghe nói Tư Mã Tương Như tại Thành Đô là kinh đô đất Thục giỏi văn, mang trăm cân vàng đến mua rượu của Tương Như và Văn Quân, nhờ làm bài văn giải mối sầu bi. Tương Như làm văn dâng khiến vua hồi tâm, Trần hoàng hậu lại được sủng hạnh).
Trần hoàng hậu tức Trần A Kiều vốn được vua Hán Vũ Đế sủng ái phong hoàng hậu, nhưng sau khi có người đẹp Vệ Tử Phu, bà hay ghen nên bị vua đưa ra cung Trường Môn. Nghe nói Tư Mã Tương Như là người giỏi thơ phú nên mang trăm cân vàng nhờ ông làm bài phú này dâng lên vua. Lời dẫn trong “Văn tuyển” nói sau khi đọc bài phú này, bà lại được vua sủng hạnh trở lại, nhưng trên thực tế Hán Vũ Đế chỉ cảm thông cho bà chứ không còn sủng ái bà như trước nữa.
Cung Trường Môn do Hán Cao Tổ cho xây, sau còn có tên là Trường Tín hay Trường Lạc. Đời Hán Thành Đế cũng có Ban tiệp dư bị thất sủng vì chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕 và Triệu Hợp Đức 趙合德 dèm pha mà cũng bị đưa ra đây.)
————-
Phía sau rèm, người nọ thở dài một tiếng xa xôi, nói: “Thiếp mặc dù sinh sống ở nơi biên tái (nơi hiểm yếu ở biên cương), nhưng từ lâu nghe nói Cố công tử văn thái phong lưu, nghe huyền ca biết nhã ý. Hôm nay quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy.”
Âm Nhĩ và Tử Khôn vội đến vén rèm, một nữ tử tuổi còn thanh xuân chầm chậm bước ra.
Tức Hồng Lệ của Thích Thiếu Thương, Phó Vãn Tình của Cố Tích Triều, đều là những trang tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ. Nhưng dù đã nhìn qua gương mặt xinh đẹp của các nàng ấy, thì sắc đẹp của nữ nhân đang đứng trước mặt đây vẫn khiến người đối diện quên mất hơi thở.
Nàng ngũ quan không tinh xảo bằng Phó Vãn Tình, đường nét không lãnh diễm bằng Tức Hồng Lệ, nhưng Tức Phó hai người nếu đứng cùng nàng ấy thì rất có khả năng sắc đẹp bị lu mờ.
Tức Hồng Lệ và Phó Vãn Tình, là hai nét đẹp thuộc về nhân gian, Phó Vãn Tình ôn nhu trầm tĩnh, tao nhã, thông minh, đoan trang, kín đáo, lại thêm phần điềm đạm đáng yêu. Tức Hồng Lệ lãnh ngạo, hiên ngang dũng cảm, xinh đẹp uyển chuyển, là anh thư trong chốn giang hồ khói lửa.
Nhưng nữ nhân trước mắt thì hoàn toàn không giống như vậy, sắc đẹp của nàng không mang theo khí tức của nhân gian. Một bộ tố y (màu trắng) bao lấy dáng điệu thướt tha, búi tóc không cài trang sức, chỉ đơn giản xuyên qua bằng cây trâm kết một hạt minh châu to chừng ngón tay cái, sáng rực rỡ. Nét mặt nàng vui cười nhưng giọng nói lại bi ai, thống khổ, dường như ẩn giấu tâm tư vô hạn. Đôi mắt trong suốt, lấp lánh, khi nhìn người khác, lại như nửa mừng vui, nửa giận dỗi, như yêu thương mà lại như hờ hững, cái nhìn ẩn hiện một làn sương mù xa xăm, như an nhiên, như bi thương, lại mang theo một mảnh ý tình tha thiết, quấn quýt không rời. (Tả nữa chắc ta tự kỉ chết quá)
Khiến người khác khó lòng mà dời tầm mắt.
“Giáo chủ?” Thích Thiếu Thương hỏi một cách hồ nghi.
Huyền Minh giáo với võ lâm trung thổ, mặc dù trước nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng Huyền Minh giáo hành sự quỷ dị, độc ác, cả vùng Trung Nguyên đều đã nghe danh qua. Hôm nay tận mắt nhìn thấy giáo chủ của Huyền Minh giáo uy danh một phương, hóa ra chỉ là một thiếu nữ mảnh mai, khó trách người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nàng hướng hai người dịu dàng cúi đầu, nói: “Thiếp là Cung Tố Tuyết, bái kiến nhị vị đại hiệp.”
Hai người hoàn lễ, nói: “Không dám, giáo chủ hữu lễ.”
Cung Tố Tuyết bước lên phía trước, nói: “Thiếp cả gan, ra lệnh cho thuộc hạ thỉnh nhị vị đến đây, thật có phần thất lễ, xin nhị vị chớ trách. Nhị vị, mời ngồi.”
Cố Tích Triều cười nhạt: “Phu nhân thật là hiếu khách, Cố Tích Triều lần đầu tiên được lĩnh giáo lễ nghĩa như vậy.”
Cung Tố Tuyết dịu dàng cười, lơ đãng nói: “Nếu không như vậy, làm sao mời được Cố công tử đại giá quang lâm?”, giọng nói nhẹ nhàng khoan thai.
Thích Thiếu Thương nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, không phủ nhận chuyện hạ độc Cố Tích Triều, trong lòng không khỏi chấn động mạnh, nhìn nàng một thân tuyệt thế giai nhân, ôn nhu tao nhã như giảo hoa chiếu thủy, không ngờ cũng là loại người hành sự độc ác, không thèm rào trước đón sau. Thích Thiếu Thương vẫn nghĩ có thể là tên Dương Ly lén sau lưng nàng hành sự, ai ngờ nàng lại thản nhiên thừa nhận. Nghĩ đoạn, Thích Thiếu Thương ôm quyền nói: “Cung giáo chủ, tại hạ có một chuỵện bất minh, muốn thỉnh giáo Giáo chủ.”
Cung Tố Tuyết mâu quang như nước, dịu dàng nhìn hắn, lộ ra hàm răng trắng muốt, cười nói: “Thiếp từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh của Thích đại hiệp, đại hiệp có việc, cứ nói, đừng ngại.”
“Vị bằng hữu này của ta thân trúng kì độc, chính là thứ độc chỉ có ở Tây Vực, chẳng hay Giáo chủ…”
Cung Tố Tuyết cười nói: “Độc trong người Cố công tử, thiếp đã biết. Nhưng giải dược, cũng không có trong tay của thiếp.”
“Giáo chủ không biết? Làm sao có thể? Độc này rõ ràng xuất phát từ quý giáo kia mà?”
“Thích đại hiệp hiểu lầm rồi, độc này tuy là do bản giáo bào chế, nhưng cũng là có người nhờ cậy, bản giáo phải được chính người nọ cho phép, không dám tùy tiện dùng đâu.”
“Vậy theo ý Giáo chủ, chúng ta muốn có được giải dược, thì phải tìm cho ra người kia?”
Cung Tố Tuyết gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Thích Thiếu Thương ôm quyền thi lễ, nói: “Nhưng chẳng hay người đó danh tính là gì, thỉnh Giáo chủ cho biết.”
Cung Tố Tuyết xoay người từ từ trở chỗ cây đàn đặt trên bàn, tay lướt qua dây đàn, một chuỗi âm thanh truyền ra.
“Thích đại hiệp xin đừng nóng vội, giải dược này, Thích đại hiệp có đủ khả năng nhờ vả người đó. Thực ra thì, lần này thiếp cũng là bị người đó nhắc nhở, mở tiệc rượu này để khoản đãi nhị vị.”