Trong khu rừng nọ, y gặp được nó, khi đó vết thương trên người nó chồng chất, trốn trong bụi cỏ nằm thở thoi thóp, trên người không có chỗ nào còn nguyên vẹn, nó còn mang theo lớp da cũ chưa thay sạch, tựa như đang chờ y tới cứu vớt.
Lúc ấy, y nghĩ rằng mình không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nên đứng yên tại chỗ quan sát trong chốc lát, thấy nó có vẻ như cảm giác được sự tồn tại của y, nó ngẩng gương mặt đang bê bết máu nhưng vẫn xinh đẹp đến nỗi làm người kinh ngạc, đồng tử trong tròng mắt nó dựng đứng, dường như y có thể nhìn thấy bản thân mình từ trong đôi mắt kia.
Trong giây phút đó, y quyết định đem nó về nhà.
Nó bị thương khá nặng, có vẻ như đã không còn cử động được, cho nên nó chẳng sợ gì nữa mà mở lớp vảy trên thân rắn, nhờ vào không khí bên ngoài luồng vào phát ra tiếng “phì phì” thật lớn, như định muốn dọa y lui đi. Cũng có thể nói rằng y tự ý bắt nó từ thế giới rộng lớn, mang nó về giam lỏng như tù binh.
Y cẩn thận bao bọc miệng vết thương cho nó, mà nó thì lại cảnh giác cao độ, đuôi rắn vươn dài ra góc nhà, nửa người trên đứng thẳng, vẫn luôn chú ý di chuyển của y.
Nó thực sự rất sợ, y nhìn thấy điều đó từ nó. Nhưng y chẳng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành an ủi, mà dùng hành động thô bạo, lôi nó từ trong góc ra ngoài rồi tự tay đổ thuốc mới lên miệng vết thương của nó. Trong quá trình này nó luôn giãy giụa, thậm chí còn cắn y nhưng may thay nó không phải rắn độc nên y cảm thấy vết cắn này của nó chỉ như đang gãi ngứa mà thôi.
Cánh tay bị cắn xuất hiện hai lỗ nhỏ đỏ tươi rỉ máu, y vươn tay nắm chặt hàm để nó không thể động đậy, thái độ lạnh lùng mà tàn nhẫn, thờ ơ nói: “Em mà còn cắn nữa thì tôi nhất định sẽ nhổ sạch răng em.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức y có thể nhìn thấy thù hận đầy ắp trong đôi mắt kia.
Sau đó, y nhận ra mình cương cứng rồi. Nhưng y biết lúc này mình chẳng làm ăn gì được, bởi thoạt nhìn nó quá yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, miệng vết thương cũng chẳng khá hơn, hơn nữa khả năng tự vệ của nó vẫn quá mạnh, y vẫn nên kiên trì mà chờ thêm một chút.
Nhưng y cũng không sốt ruột bởi vì y đã suy tính chu toàn, y có nhiều thời gian để ở bên nó, thuần phục dạy dỗ nó, làm nhục nó, nó không có cửa trốn thoát khỏi y.
Nghĩ đến đây, y bắt đầu cười cười. Y thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt mang theo sợ hãi, tựa như đang nhìn một kẻ điên.